Chương 18: Chiến tranh lạnh

264 9 0
                                    

Anh thấy thế cũng im lặng không nói gì, bước về phòng thay đồ thôi....Khi cả hai đều xong anh qua gõ cửa phòng, cô tưởng bác Thu nên mở ra định chào hỏi thì ngay lập tức đóng lại vì thấy mặt anh, tay anh đâu để trưng, chặn ngay cửa cố dùng sức không để cô đóng lại. Đành phải cho anh vào!

-Muốn gì đây?_Cô nhăn mặt

-Muốn nói chuyện!

-Tôi không có gì để nói!

-Khi nãy cậu hiểu lầm rồi, là vì Quỳnh qua kiếm tôi vì chuyện họp lớp trưởng! Còn cậu ngất thì tôi cũng đã ở bên, còn có chuẩn bị đồ ăn cho.......

-Ừ ừ cậu không cần kể công! Tôi biết...cậu không cần giải thích! Cảm ơn!!!!

Ngắt lời Đăng rồi cô lại trùm kín chăn đi ngủ, không cho Đăng nói gì thêm mặc dù cô không biết gì cả. Cô nghĩ lời anh nói đều là giả dối, bênh vực, ngụy biện. Đăng bực thực sự nhưng giờ đây anh phải kiềm chế, không thì cô lại bỏ đi, cảm giác hiện tại anh đau nhói không thể tả, vì sao lại phải đau đầu vì cô chứ Đan Thanh. Anh đứng bật dậy đi về phòng, đã không thèm nghe thì đây không thèm nói. Cứ thế....mọi việc lại đi về hướng hiểu lầm.

Đã hai tuần trôi qua, cả hai vẫn im lặng, Đan Thanh dường như cũng đã quen với công việc thường ngày, cô thấy liều thuốc để trên bàn kèm theo giấy note : Thuốc cho Đan Thanh....sáng sớm đó cô chuẩn bị là món trứng ốp la, hôm nay Đăng không ăn, vội vàng chạy đi học, mẹ anh đi công tác đã về, bà cũng dậy sớm ..thấy con mình như thế, bà liền vọng ra nói:

-Thiên Đăng, con không ăn sáng sao con???? Thiên Đăng....Thiên...

Nói ngấp ngửng đó rồi nhìn ra Đăng bước sải dài một mạch ra cổng đi học, mẹ anh nhìn qua Thanh đang trong bếp cất tiếng hỏi:

-Hai đứa giận nhau sao?

-Dạ....d.ạ không sao đâu cô....Thưa cô con đi học!!

-Anh Hùng(tài xế) chở bé Thanh đi học dùm tôi!

Bà suy nghĩ "Ơ thế hai đứa này không ăn sáng luôn à?"

-Dạ không cần đâu cô! Con tự đi được ạ!

-Thôi con lên xe đi để bác đưa cho lẹ, lên trường nhớ mua đồ ăn sáng cho Đăng giúp cô!

Định năn nỉ thì bác tài xế đã chờ ở cổng, vì không muốn cãi lời mẹ Đăng nên đành phải vào xe. Đến trường thì các bạn hiểu điều gì xảy ra! Bọn con gái xúm vào chỉ trích "nhỏ nhà quê mà dám đi xe của Đăng đến trường" "nó là ai chứ?" ...bla bla..khiến cô cũng tủi, nhưng cũng cố tỏ ra không có gì và bước vào lớp học. <Ra chơi> Cô đi xuống mua một ổ bánh mì cho anh rồi chạy lên để ở bàn, anh nay không ở trong lớp nằm ngủ nữa, chắc đi với nhóm bạn, cô chạy ra hành lang thì thấy anh cùng người con gái—đó là hoa khôi thanh lịch của trường năm ngoái (Còn ai khác ngoài Quỳnh). Nhìn vẻ rất thân thiết và họ thật sự xứng đôi, cô vào lớp ủ rủ để ổ bánh mì vào trong hộc bàn anh. 

Anh lúc đó cũng bước vào, trầm tĩnh đi vô và ngồi xuống, cô thấy nhưng cũng không một lời nói chuyện, đem sách vở ra học. Đăng cũng thấy ổ bánh mì để trong hộc bàn, không thèm lấy ra ăn. Cô phải lên tiếng:

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ