Sáng hôm sau cũng bắt đầu của những ngày đi học.. Thiên Đăng vẫn cùng Đan Thanh đến trường nhưng không nói với nhau lời nào.. đến trường ai nấy đều uể oải vì bắt đầu vào học những tiết học nhàm chán.. dường như ai cũng muốn cái Tết kéo dài nhiều hơn nên cứ nằm dài ra bàn lười biếng... anh cũng ngủ mấy tiết học liền.. cô nhìn sang thấy thế nhưng không thèm nhắc.. đã không nói chuyện rồi thì phải im lặng cho tới chứ. Cô vẫn tiếp tục nghe giảng và viết bài đầy đủ, anh hôm nay cũng không nhờ cô chép bài.. có vẻ như cả hai đều muốn im lặng sao? Ra chơi cô đi né sang anh mà xuống chơi cùng lũ bạn.. anh thì biết cô xuống nhưng cũng nhắm mắt ngủ không để ý đến cô... cơ bản cả hai đang giận nhau trầm trọng... Rồi sau khi vui chơi thì cũng vào tiết học....cho đến khi ra về.. anh cầm cặp trên vai bước lạnh lùng ra cổng.. thấy cô đang đi sau lưng mình thì Lâm Huy từ đâu chạy đến kéo tay Đan Thanh làm anh như tức điên lên.. lòng anh như muốn bùng cháy nhưng không làm gì được...Quay đầu lại nhìn hai người, cô cứ để cho tên Huy kia nắm tay mà không hề lấy ra.. Còn anh thì sao chứ? Lúc nào cô cũng muốn xa lánh cả.. Anh nhìn Lâm Huy ánh mắt lạnh buốt sắc bén, cô cũng cảm nhận được nên rời bàn tay ra khỏi anh Huy, Lâm Huy hơi thở gấp gáp nói:
-Thanh anh tìm em mãi không được?! Nãy giờ mới gặp được em, anh muốn em đi chơi cùng anh được không? Tết đến giờ em chưa chịu đi với anh buổi nào..
Cô suy nghĩ thì anh cũng giúp cô rất nhiều việc, chẳng lẽ không đi thì kì ... Nhưng trong lòng cô muốn về nhà nghỉ ngơi.. Thế nhưng nhìn anh Huy mong muốn cũng như Thiên Đăng đang bực tức thì cô lại không muốn về cùng anh nên đành đồng ý với Lâm Huy rồi quay sang nói với Thiên Đăng:
-Xin lỗi nha.. Đăng về trước đi.. Cho tôi nghỉ một buổi trưa nay thôi.
-Ai cho đi? _anh cáu giận nhìn hai người.. Ánh mắt hung bạo như sói.
-Cậu thì liên quan gì ? _Lâm Huy lên tiếng lại.
-Anh im đi... Tôi là bạn trai cô ấy thì tại sao anh lại rủ bạn gái tôi đi trắng trợn như vậy?
-Thanh có bao giờ khẳng định Thanh là bạn gái cậu không? Hay cậu hoang tưởng thế? _Huy cười khiêu khích nhìn Đăng..
Thanh thấy Huy quá lời rồi.. Nói vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa chứ.. Làm Đăng nổi khùng chắc rồi... Cô cũng nghĩ đến lời anh Huy... Cô chưa bao giờ nói với mọi người anh là bạn trai cô. Chỉ có anh là nói thế thôi.. Cô nhìn sang anh thì biết anh buồn và sẽ giận...nhưng giờ phút này không thể giải thích được. Việc kia chưa xong thì lại đến việc này. Trời ơi điên mất... Cô nhanh tay ngăn cản cuộc nói chuyện thô bạo giữa cả hai.. Cô năn nỉ Lâm Huy nhịn một chút.. cô quay sang định nói gì đó với Thiên Đăng thì thấy anh đã bỏ ra xe từ lúc nào.. Chắc anh giận lắm..nhưng biết làm sao đây.. Tâm trí cô hỗn loạn không biết làm gì là tốt nhất.. Cô mệt mỏi thực sự..Lâm Huy nhìn theo hướng Đan Thanh thì cũng biết cô thích Đăng hơn anh nên anh hiểu. Anh bắt đầu an ủi Đan Thanh coi như tạo lòng tin cho người mình thích thì cũng không có gì xấu cả.....khiến tâm trạng cô tốt thì anh rất sẵn lòng.. Cô bắt đầu vui vẻ trở lại nhìn anh Huy nhưng anh biết thực sự cô chẳng vui chút nào đâu.. Anh cũng cười gượng với cô coi như không có gì rồi hai người cùng nhau vào khu vui chơi gần đó giải trí những trò chơi món ăn vặt cùng nhau... Đan Thanh có những cảm giác khi đi với Đăng thì rất khác.. Cô vui vẻ và thích nụ cười, thích hành động của anh .. Cô nhớ bóng dáng khi đi cùng anh hơn là ở cạnh Lâm Huy .. Huy cũng chu đáo chăm sóc cô ân cần nhưng cô vẫn cảm giác Huy như người anh trai chứ không thể vượt lên như Đăng được. Cô vẫn bình thường cười tươi khi nói chuyện với Lâm Huy chuyện đủ thứ chuyện khi mùa Tết...cả hai rất vui vẻ không biết được là cặp mắt ai từ xa cứ chìa thẳng vào hai người ở đây.
Đó là Thiên Đăng.. Anh giận cô thật, buồn vì câu nói của Lâm Huy...anh không muốn suy nghĩ là đúng nhưng nó là như vậy, cô chẳng lẽ không thích anh? Do anh hoang tưởng sao? Anh định về nhà nhưng không yên lòng nên đã đi theo mà xem xét hành động cả hai. Anh không muốn sau lưng anh có bất kì sự khác thường nào, anh muốn tin vào những gì anh thấy. Đúng vậy.. cả hai không có hành động gì lố lăng nhưng nhìn Lâm Huy anh ngứa mắt, cứ tỏ ra quan tâm Thanh các kiểu.. Anh đấm vào gốc cây "Bạn gái tôi mà sao anh dám thân mật chăm sóc chứ? " hậm hực ở đây khi cả hai không biết gì mà vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Cô lúc này xin phép đi WC. Ngay lập tức Thiên Đăng như được trút hết cơn giận khi thấy Đan Thanh rời đi khỏi Lâm Huy, anh lao tới nhanh chóng túm cổ áo Lâm Huy:
-Đã bảo bạn gái tôi mà cũng dắt đi cho được? Muốn xơi thì mời em khác.
-Ai nói em ấy bạn gái cậu? Bạn gái cậu mà lại chịu đi chơi với tôi á?
-Anh câm mồm..
-Nè nhá.. Nếu có thích Đan Thanh thì hãy đường đường chính chíng mà cua, hãy làm đối thủ với anh đây! Đừng ra vẻ chiếm hữu. Công bằng đi.
-Anh biết gì mà nói!
-À à... Hay công tử quá quen rồi? _Lâm Huy nghênh mặt cười nhếch nhìn Thiên Đăng.
Cô vừa rửa tay xong thì đang đi tới chỗ Lâm Huy ... Vừa tới thì nhìn thấy trước mắt là Thiên Đăng đang nắm cổ áo Lâm Huy giật lên.. Cô bực tức chạy đến kéo tay anh ra:
-Đăng.. Sao cậu lại thế? Bỏ ra ...
-Bênh cho hắn á? Yêu hắn á? _anh nổi cáu nhìn cô ánh mắt đầy lửa hận.
-Không...ý tôi là... _cô đang nói thì anh vì điên lên nãy giờ nên đã quát lớn vào mặt cô:
-À đúng rồi!! Lừa dối tình cảm của tôi!! Rồi bây giờ cua thêm thằng khác...để phòng hờ chứ gì? Lẳng lơ... Y như lời Nhi nói vậy!
-Cái gì.... nghĩ...tôi...là..người...như..vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...