Chương 47: Anh ghen sao?

206 12 1
                                    

Cảnh quay bắt đầu từ sáng sớm nên anh và cô phải đi lên trường sớm.... sau cả tuần thi thì phim phát youtube cũng hơn nửa chặng đường, khán giả lứa tuổi học sinh tiếp nhận khá nồng nhiệt, lượt view lại tăng... ai cũng ủng hộ cặp Đăng-Thanh ngoài đời rất nhiều... Cô và anh đều đọc comment và rất hài lòng... cô vui sướng đến nỗi vô tình vòng tay ôm lấy cổ Thiên Đăng trong niềm hạnh phúc, anh cũng vì thế mà lợi dụng tình thế...khi cô phát hiện ra "thôi chết" thì từ từ buông anh ra:

-Xi.n..l.ỗ.i...

Đăng buồn đấy nhé..! Ôm anh mà cũng phải nói xin lỗi. Anh lạnh lùng bước ra chỗ cảnh quay. Cảnh hôm nay có cảnh Quỳnh đánh Thanh, đạo diễn đang chỉ cách diễn, Quỳnh ậm ừ cho qua nhưng có đã quyết định đánh cho ra đánh.

-ACTION.

Quỳnh bay tới tát Thanh một cú giáng trời... một cái tát thiệt mạnh khiến cho cả trường quay hốt hoảng. Thanh đau điếng nhưng cứ nghĩ Quỳnh thực hiện tốt vai diễn, cô chịu đựng và diễn tiếp tục phân đoạn kế tiếp. Thiên Đăng đứng nhìn máy quay mà bàn tay đã bóp chặt lại. Quỳnh tiếp tục tát Thanh liên tục khiến miệng Thanh có cả máu. Đạo diễn tức giận cho dừng ngay lập tức.

-Cắt .

-ĐAN THANH...

Thiên Đăng lao vụt vào bế cô ra ghế đá, quay sang nhìn thẳng vào mặt Quỳnh....cặp mắt Đăng hung tợn đến phát sợ. Cả trường quay đều phải lạnh toát cả lưng khi thấy cảnh đó... trước giờ có người nào diễn ác vậy chứ? Đồng ý là hợp vai nhưng không nên ra tay như vậy!

Đăng đỡ Thanh ngồi xuống ghế đá, đòi dẫn vào phòng y tế mà cô không chịu:

-Đăng...nhẹ mà...

-Còn cãi..chảy máu rồi kìa..

Tay anh lấy bông gòn, đồ dùng băng bó chăm sóc cho cô...

-Aahh...đau...

-Đó..vậy mà bảo nhẹ, tự mà lau luôn đi.

Anh tức giận mắng cô.... "lo cho vậy mà...." Thanh thấy anh giận, không có ý đó, chỉ là không muốn anh lo và chửi Quỳnh thôi. Quỳnh nhìn từ xa trong lòng tức nhưng hả hê sau trận đánh Thanh vừa rồi. Thiên Đăng nói vậy thì nói mà cũng quay sang lau vết thương cho cô.

-Đừng quay nữa!

-Thôi không được...

-Tôi sẽ cho người đổi diễn viên.

-Thôi Đăng....vì Thanh đii..

-Sưng cả mặt..

-Đăngggg ....

Anh hậm hực rồi cũng thôi! Ý Thanh đã vậy thì sao bây giờ. Đạo diễn chỉ lại cho Quỳnh, cô ta vẫn đứng trơ ra đó không nghe, dù sao cũng hả hê rồi. Những phân cảnh tiếp theo lại là cảnh thân mật giữa Thanh và Huy, Đăng không muốn coi xíu nào nhưng đang cố nhìn hành động của cả hai... Huy mà dám hó hé thì anh sẽ ra nắm đấm ngay. Mỗi lần đến khúc Thanh được Huy âu yếm, đi chơi thì anh lại kêu: Cắt cắt cắt cả chục lần khiến đạo diễn cũng phải bó tay, khổ sở quay đi quay lại sao cho không được thân thiết.

---------

-----------

-------------------


Cuối cùng cũng đã xong... Anh nắm tay Thanh ra về không đợi cho Nhật Huy có cơ hội.

-Đăng sao vậy!?

-Thân với Huy quá vậy! Bộ thích lắm hả

-Đăng...đó chỉ là cảnh quay mà....

Thiên Đăng không trả lời, hậm hực bỏ về nhà mà không đợi Thanh. Thanh mệt mỏi cảnh quay mà anh còn thế nữa, chuyện vô lí vậy mà Đăng sao lại khó chịu chứ? .... Cô lại phải đi bộ về nhà. Về đến nhà thì cũng đến lúc Đăng ăn xong... Đăng không thèm nhìn Thanh một chút mà bỏ lên phòng. Cô định lên phòng thì bác Thu gọi xuống ăn. Cô thực sự không còn tâm trạng...nên từ chối bác rồi chạy lên phòng. Bác Thu nhìn thôi cũng biết lại giận nhau.

Cô tắm rửa rồi nằm trên giường đắp chăn ngủ, không muốn nghĩ điều gì phiền muộn. Anh thấy ngột ngạt nên qua phòng cô, mở cửa nhìn cô thì thấy cô đã ngủ,... đi xuống bếp thì thấy phần cơm cô còn nguyên.

-Bác Thu, Thanh chưa ăn ?

-Đúng rồi con.

-Vậy bác để con đem lên cho Thanh.

Anh đem phần cơm bước vào phòng cô đặt trên bàn, anh ngồi đợi cô thức dây.. Đan Thanh chợp mắt cũng 15p thì giật mình dậy thấy anh đang ngồi đọc sách. 

Anh thấy cô dậy thì lạnh lùng nói:

-Sao không ăn cơm rồi hẳn ngủ, để nguội hết rồi sao ăn?

-Không muốn ăn

Nói xong cô đứng dậy bước vào phòng tắm, anh lại phải đợi, cô vừa ra thì anh nắm lấy tay cô kéo lại giường ngồi, lấy cơm lại cho cô bắt cô ăn cho hết:

-Ăn vào đi, đừng để tôi nổi điên.

Thanh đứng dậy nhìn thẳng vào Đăng:

-Nè...tôi có làm gì sai đâu mà cậu khó chịu với tôi...

-Nói nhiều, lo ăn đi !!!!

Thanh tức tối ngồi xuống cố ăn nhưng lòng không muốn.. "tính khí khó ưa.." Anh xuống lấy nước cho cô đem tận lên phòng.... thì cô cũng cố gắng ăn hết phần cơm. Cô giật li nước trên tay anh khi anh mới bước vào tuôn ừng ực.

-Xong rồi, đi về phòng Đăng đi!!!!

-Ừ!!

-Đănggg...

-Gì?

-Rốt cuộc cậu giận tôi vì gì chứ? Không lẽ cậu ghen...

-Ừ anh ghen đó!!!! LÀ ANH ĐANG GHEN.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ