Chương 38: Tôi lo

211 7 0
                                    

Cô ở đây thì sợ hãi vì trời đã tối, may là cô không vào rừng nếu không thì đã lạc, cô đứng ở ngay cánh rừng rộng lớn, miệng luôn gọi "Thiên Đăng" nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của rừng. Cô càng lúc càng sợ hãi... Nghĩ thì cô hận Thiên Đăng chẳng lẽ ác đến nỗi lừa cô đến đây rồi bỏ về .. "Quá đáng thật, lúc nào cũng làm tôi khóc!!!!! TÔI HẬN CẬU" Cô tức tưởi quay về phòng, không nhớ đường lắm vì khi nãy cô đi khá xa rồi.. đi một đoạn thì may quá gặp được Lâm.. Lâm chạy đến hỏi Thanh :

-Thanh cậu đi đâu vậy Đăng lo cho cậu lắm đó!

-Chẳng phải Đăng kêu tôi ra bìa rừng gặp cậu ta rồi cậu ấy bỏ đi về à?

-Đâu có ! Ai nói thế! Đăng về nhà kiếm cậu kia mà!

Nói rồi Lâm dắt Thanh về, cả Lâm và Thanh cũng chưa hiểu rõ sự việc là như nào ? Về đến cổng khách sạn thì Đăng thấy được Thanh đang đi cùng với Lâm, tức giận anh tiến tới nắm chặt tay Thanh lôi ra đứng đối diện anh, anh quát:

-Có đi đâu thì cũng phải nói chứ! Sao đằng này muốn đi là đi mất biệt vậy? Cũng không nói với tôi một tiếng? Cậu xem tôi là gì chứ hả?

Nét giận dữ trên mặt anh vẫn còn, cô thấy anh nổi nóng với mình thì quá vô lí, rõ ràng anh hẹn cô ra mà, cô nhìn anh không chút sợ hãi nói:

-Cậu có làm gì thì tự cậu biết! Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Nói rồi cô bỏ đi lên phòng, anh định níu lại giải thích rõ ràng thì cô đã bước đi nhanh hơn, sự mệt mỏi trong anh như muốn gục ngã, "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Lâm thấy tình huống đó thì giận cả hai, chả nghe nhau giải thích mà đã quát mắng ầm ĩ rồi. Lâm nói với Đăng:

-Mày chưa nghe Thanh nói thì đã thế? Mày có điên không ?

-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-Tao không rõ, khi nãy đi kiếm Thanh giùm mày thì gặp cậu ấy ở gần bìa rừng, cậu ấy bảo mày hẹn cậu ấy ra đấy rồi lại không đến, lại bỏ về khiến Thanh một mình ở đó. Mày có làm không?

-Không...tao không biết gì cả.

-Vậy thì mày đi làm rõ đi. Ở đó mà lớn tiếng với cậu ấy. Nếu không có tao thì giờ này Thanh còn lang thang nhé!

-Cảm ơn mày!

Đăng nhanh chóng bước lên phòng tìm Thanh "Đăng ơi sao mày cứ mắc sai lầm hoài thế?". Mở cửa phòng thì không thấy cô, chắc bên trong phòng ngủ, vội nhanh tay mở khóa thì không được, đã bị khóa bên trong, anh không đem theo chìa dự phòng. Cô lúc này đang ngồi trên giường mà khóc, anh lúc nào cũng la mắng người khác bằng những điều vô lí như vậy? Ban nãy ăn cũng không nói gì vội bỏ đi, rồi bây giờ lại về chửi mắng cô trong khi cô chẳng biết gì cả. Đúng là quá đáng, anh bên ngoài tức giận đập cửa:

-Đan Thanh mở cửa cho tôi!

-....

Đáp lại là không có, anh tức điên hơn nhưng phải bình tĩnh, ngồi bệt xuống cánh cửa chờ cô mở. Đan Thanh đến khi hết khóc thì vào WC rửa mặt sau đó mới ra mở cửa cho anh vào. Anh đứng bật dậy khi cánh cửa vừa mở, anh bước vào nhìn gương mặt kia đã mệt mỏi, anh trách bản thân mình nhiều hơn, anh dịu đi phần nào bực tức, nhẹ nhàng hỏi:

-Chuyện lúc nãy là sao? Nói tôi nghe!

-Không có gì cả!

Đan Thanh quay lưng đi thì tay anh nắm chắc lấy tay cô lại, mặt đối mặt:

-Rốt cuộc có chuyện gì với cậu.

-Không có gì cả....

-ĐẾN CHỪNG NÀO THÌ CẬU MỚI HẾT BƯỚNG ĐÂY ?!_Thiên Đăng bỗng hét lớn lên

-VẬY CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?_Thanh bắt đầu mềm yếu đi nhưng vẫn cố đối mặt với anh.

-Tôi đang nghe cậu nói đây!

-Chuyện chỉ là lúc nãy tôi nghe Nhi nói cậu kêu tôi ở bìa rừng nên tôi đến đó đợi cậu nhưng không thấy! Cậu đừng có mà bày trò hù dọa tôi nữa được không? Cậu biết tôi sợ mà....

-Ngừng lại...tôi không hề đến nơi đó, tôi cũng không hề nói với Nhi là tôi kêu cậu sang đó!!

-...

Thấy cô không nói gì mà mắt cứ nhìn anh vẻ sắp khóc, anh tiếp lời:

-Mai làm rõ được chứ? Giờ cậu về nhà là ổn rồi!

Anh ôm cô vào lòng khẽ nói:

-Tôi lo nên mới nổi nóng như thế cậu biết không ?

Đan Thanh như chết lặng, cô nghe rõ từng chữ .. "Tôi lo.." ..... "Là lo cho mình sao?". Cảm nhận được đang trong lòng của anh, đột nhiên lóe lên tia ấm áp thực sự, để ý thì cô thấy anh hôm nay cũng bận áo tay dài xám nhìn hút hồn rất nhiều....nhưng cô vẫn cố trấn tỉnh mình không được lung lay... vội đẩy anh ra nhưng đẩy mãi không nỗi,.. tay anh siết chặt hơn khi nãy... cô đấm vào lưng anh:

-Tránh ra... không cần cậu lo...

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ