Chương 7: Anh đến đón cô

333 7 0
                                    

Ngày mới bắt đầu từ những giọt sương sớm còn đọng trên lá. Một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng ngay trước nhà của Đan Thanh.. 

Hôm ấy là chủ nhật, Thiên Đăng bước xuống lịch lãm như một ông hoàng, cảnh vật im bặt vắng vẻ chỉ vài người đi bộ tập thể dục qua lại. Với đôi mắt chim ưng sâu thẳm cùng với sắc lạnh của anh khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm. Bước xuống xe trước của nhà Đan Thanh...anh nhẹ nhàng nhấn chuông không gây ra một tiếng ồn nhưng cùng với chiếc xe thế kia vóc dáng thế kia thì ai mà không chú ý chứ. Mới sáng sớm đã có tiếng chuông cửa, Đan Thanh cứ tưởng bà chủ nhà liền chạy ra thưa gửi, đập mắt vào cô là Đăng, cậu ta vẫn đẹp, điềm tĩnh , lạnh lùng đầy sát khí.

-Cậu đến tìm ai? -Đan Thanh hỏi nhẹ nhàng như câu chào buổi sáng.

-Không đến tìm cậu thì tìm ai? Chẳng phải cậu bây giờ đã là người làm cho riêng tôi rồi à?

"Ấy chết quên mất, chưa soạn đồ đạc gì hết làm sao đâyyyy... " bao nhiêu suy nghĩ Thanh lóe lên vì một phần run sợ anh nóng giận, một phần sợ anh trách móc lại đuổi mất, tính Thiên Đăng rất nghiêm ngặt và nề nếp, việc gì cũng chu toàn không để chậm trễ hay hư hỏng một điều gì. Cô sợ vì sao chứ...vì cuộc sống thôi, không ai có thể trả cho cô với mức lương bằng tiền cả nửa năm học, gấp biết bao nhiêu tiền nhà của cô chứ! Thế nên cô không thể lạm dụng công việc này. Cô cất giọng vẻ sợ sệt:

-À ừ cậu đợi tôi một lát, tôi dọn đồ rồi đi theo cậu ngay đây.... 

Vừa nói xong cô quay lưng thật nhanh đi lên phòng lấy đồ. Chưa kịp phản ứng Đăng đã nắm lấy cổ tay cô lại:

-Cậu tính cho cậu chủ tôi đây đứng ngoài đường sao? 

Giọng nghiêm khắc ngay lập tức như có vẻ tức giận cô vẫn không chú ý đến anh từ nãy giờ.

Đan Thanh nói lời xin lỗi dịu dàng rồi đưa tay ý mời anh vào nhà ngồi đợi cô, không quên rót nước cho "cậu chủ" rồi chạy thật nhanh lên phòng ngại ngùng với bộ đồ ngủ chưa kịp thay. Hôm nay tâm trạng Thiên Đăng vui, anh không hiểu vì sao lại có cảm giác nôn nóng cả tối hôm qua đến giờ, đứng trước mặt anh hiện giờ là một cô gái mái tóc xõa dài gần ngang lưng màu nâu hạt dẻ có xoăn ở phần đuôi nhẹ đang luýnh quýnh cùng bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh ngọc bích, nhìn mãi từng hành động anh đột nhiên thấy dễ thương vô cùng, trước giờ mọi cô gái anh tiếp xúc đều không để ý đến như vậy. Từng chút từng chút một. Anh nở một nụ cười nhẹ, trong lòng chợt hiện lên một tia ấm áp đột ngột.

10phút sau khi đã chỉnh đốn gọn gàng, cô bước xuống với trang phục nhẹ nhàng áo thun trắng quần jeans với thân hình nhỏ nhắn càng làm cô trở nên xinh xắn đến lạ, còn quá sớm để đám bạn cô thức dậy, cô chỉ biết để lại mẫu giấy "Tao đi nha, ở lại mạnh khỏe vui vẻ nghen,... " ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu lời nói cô có pha một chút buồn. 

Bước xuống cầu thang, giờ phút này cô mới để ý anh xuất hiện như một minh tinh nổi tiếng vậy! Cặp chân dài mặc quần âu phối với đó là áo sơ mi trắng dài tay được xăn nhẹ lên lửng tay trông thật nam tính, đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, anh đang cầm quyển sách văn học thường ngày cô hay đọc, bất giác anh nhìn lên thấy cô:

-Xong rồi sao? -giọng nói điềm tĩnh do anh cũng không có gì bận hay gấp gáp.

-Ừ đi thôi! -Đan Thanh nhẹ nhàng đáp.

Ra trước nhà, là chiếc xe hơi quen thuộc, Đan Thanh có vẻ hơi ngại vì mọi người ai cũng thì thầm nhìn cô và Đăng.

-Mai mốt cậu qua đây đừng đi xe hơi nữa nha! Tôi không thích bàn tán về ......

Chưa nói hết câu Đăng đã ngắt ngang : -Kệ họ, lên xe!!!

Anh biết chứ, biết là mọi người đang suy nghĩ gì và anh biết cô sẽ không thích nhưng anh thích làm cho cô khó chịu như thế. Không như ngày thường đều là tài xế anh lái nhưng hôm nay lại là Đăng tự tay lái, anh biết khi có tài xế cô sẽ không tự nhiên nên anh lái và cũng tiện cho việc trao đổi công việc cho cô làm. Mọi thứ xong xuôi từ lúc trên xe về đến nhà anh. Chiếc xe chạy vào căn nhà lớn, đây là lần thứ hai cô vào và vẫn còn cảm giác bỡ ngỡ như ngày đầu vì nó quá to lớn khiến cô không thể nào tưởng tượng được "giờ sẽ ở đây, sinh hoạt ở đây, ngủ ở đây... Ôi tất cả là mơ sao". Mọi ý nghĩ của cô đang hiện lên khi cô đang đứng đờ ra đó thì bị giọng nói nghiêm khắc của "cậu chủ" làm giật mình :

-Đi thôi! Làm gì đứng đơ ra đó vậy?

-À ùm....tôiii.. biết rồii..

Ngấp ngửng rồi đi theo phía sau Thiên Đăng, cô hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, nhà Đăng không thiếu người làm, phải nói là rất nhiều, vừa mới thấy ngoài sân vườn gần chỗ đậu xe đây mà giờ trong nhà lại đầy người thế này, sao lại cần thêm người nữa chứ? Thật khó hiểu..ngôi nhà như biệt thự, bên trong nội thất thì đầy đủ, hôm trước vì gấp nên không để ý mấy, tường màu vàng kim ánh lên vẻ sang trọng quyền quý, chính giữa là đèn chùm pha lê sáng lóa chiếu xuống sâu trong đôi mắt đang mở to tròn của cô.

 Xung quanh còn trang trí những bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng, trên các kệ tủ gỗ còn có những chiếc bình cỗ nhìn đẹp mắt. Anh đưa cô đi khắp nhà giới thiệu để tránh nhầm lẫn và biết cách làm việc, phòng bếp toàn những đồ dùng cao cấp, không khéo thì đến tiền đền cũng khó. Lên phòng lầu 1 là phòng Đăng, rẽ phải là phòng của Đan Thanh. Trên lầu 2 và các phòng còn lại là của gia đình anh khi có tiệc hay người ở xa về. Người giúp việc tất cả đều có phòng ở gần bãi đậu xe. Sở dĩ Đan Thanh có phòng riêng vì bà chủ rất thương cậu chủ, vì là người phục vụ riêng nên cái gì cũng phải riêng biệt để cậu chủ dễ gọi dễ bảo khi cần, nhưng không hẳn là chỉ có một lí do đó *bí mật chưa thể bật mí*. Mẹ Đăng cũng rất hay đi công tác nên không chăm sóc cậu được nên đành phải để người làm riêng cạnh bên Thiên Đăng.., bác quản gia cũng thường theo mẹ anh nên vì thế mẹ anh mới mướn thêm người đáng tin cậy cho anh.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ