Chương 95: Nấu cho một mình em thôi!

120 5 0
                                    

Anh mở mắt lim dim rồi cũng như lời hứa luyến tiếc buông cô ra.. Cô xiêu lòng nhìn anh như muốn hỏi cần gì thì anh lại lên tiếng làm cô khá ngượng:

-Em xem.. Là một nhà thiết kế bình thường ăn mặc kín đáo cỡ nào mà bây giờ trước mặt khách hàng như anh em lại mặc một bộ đồ áo dây như thế không sợ khách hàng sẽ ăn em à ?!!

Nói xong anh phì cười lộ ra nét mặt điển trai không còn nét tinh nghịch ngày trước.

Cô đưa mắt nhìn lại mình đúng là bộ này hở thật, nhưng đây là đồ ngủ mà tại do anh đột nhiên đến thôi, cô cũng không để ý đến trang phục của mình.

Cô ngại quay đi chỗ khác giận anh, anh thấy thế liền nhìn cô cười nhẹ, tay lay lay lên vai cô:

-Giận anh à?

-Không.

-Em đừng có lạnh nhạt như thế.. Anh buồn thật.

Cô quay sang với nét mặt không quan tâm nhìn anh:

-Kệ anh chứ!!

-Em thích vô tâm với anh lắm à?

-Ừ đấy! Anh là gì tôi phải quan tâm?

-Thế sao không để anh bên ngoài luôn đi, em đỡ anh lên đây làm gì?

-Tôi không nỡ bỏ anh vì....vì hợp đồng dự án của chúng ta thôi! Nhỡ anh có chuyện gì rồi lại bảo do tôi à?

-Em lại thế!! Anh đối với em chỉ là công việc thôi à.

-Ừ.

Anh nóng giận.. Một chút không kiềm chế được anh đã dùng thân thể rắn chắc của mình tiến tới gần cô, kéo cô vào trong tường, áp mặt sát vào cô, ánh mắt anh lúc này không chịu được gương mặt sợ hãi đang bị ức hiếp kia, sắc mặt cô nhìn thanh tú tựa hồ nước trong veo, cô đẹp đến mức anh chỉ muốn đem cô cất vào lòng không muốn cho ai dòm ngó. Môi anh dường như không chịu được đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, liền tiến tới áp môi cô hôn ngấu nghiếng điên cuồng như muốn chiếm hữu.. Nhưng bên cạnh đó vẫn có chút nhẹ nhàng làm con người cô mê say...

Cô như bị hành động anh quá nhanh làm cô khá sợ.. Lúc anh tiến lại gần hôn cô.. Cô như đứng hình không làm được gì cả, toàn thân mềm nhũn không hiểu sao không biết phải làm gì...

Cô đắm chìm vào nụ hôn của anh,... Anh hôn cô điên dại cố mút mát làn môi ướt át đầy ngọt ngào của cô, hơi thở dồn dập vào người khiến cô lãng quên đi cảm xúc của mình. Mãi một lúc sau khi cả hai đã hết hơi, anh mới buông cô ra, đôi môi lúc này đã sưng đỏ vì anh ... Lí trí cô bây giờ mới sực tỉnh.. Cô lấy tay lau đi môi mình một cách khó chịu, đồng thời tát anh một cái rõ đau như muốn tỉnh rượu....

Anh quay sang tiếp tục nhìn cô... Hành động cô lau môi đi làm anh đau, anh không nghĩ cô kinh tởm anh đến vậy sao?

-Em ghét anh đến thế à?

-Anh còn phải hỏi...tôi muốn anh cút ra khỏi cuộc sống của tôi. Sao anh cứ xuất hiện hoài vậy? Anh muốn gì? Tôi chưa đủ đau sao?....

Ngưng một chút cô lại nói tiếp:

-Anh đáng ghét lắm....

Vừa nói cô vừa khóc...tay cô đánh vào ngực anh.. Anh đau lắm, cô khóc... Anh làm cô khóc rồi! Anh lại sai nữa rồi! Anh cầm tay cô đánh mạnh vào ngực mình rồi cầm hai tay cô đan chặt để lên ngực, tay kia vòng tay lại ôm cô vào lòng. Cô khóc rất nhiều cũng quên hẳn hành động của anh..mặc kệ anh ôm cô hay thế nào...dù muốn đẩy ra cũng không được. Con tim cô yếu ớt rồi.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ