Chương 78: Ấm áp tột độ

179 6 0
                                    

Đến đây là lúc trưa thì giờ cũng nhanh chóng đến chiều..cả lớp tập hợp đi nghe những điều cần biết ơ nơi đây.. tối đến sẽ được đi tự do thỏa thích.. cả lớp thích thú reo hò hú hí... chấn động cả những lớp xung quanh... Thông báo nội dung xong, anh hướng dẫn dẫn lớp đi vào nhà hàng ăn uống. Cô vì mệt, không muốn ăn nên lén rời khỏi đó mà về phòng, My cũng thấy nhưng không cản được, tính Thanh bướng như thế muốn ngăn lại cũng khó... Đăng đi với đám con trai nhưng vẫn quan sát Thanh, thấy cô đi như thế anh lại càng lo thêm.. lại không chịu ăn... Thế rồi bọn con trai kéo anh vào bàn ăn... Sau khi ăn được mấy đũa thì anh cảm thấy không muốn ăn nữa, ăn bao nhiêu cũng không hết lo được.. đứng dậy đi thì lũ bạn lại kéo anh vào nhậu... uống bia.. anh vì đang buồn nên cũng tuôn luôn 5,6 li .. Anh còn ý thức được, vẫn chưa say... Sau khi cả lớp xong thì bắt đầu những cuộc vui tự do của mình.. Minh My cùng nhau đi dạo riêng... còn cả lớp tụ lại đốt lửa trại ở khu gần đó hát ca múa văn nghệ, nhậu đêm... Đăng thoát khỏi được đám bạn... người anh lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì. Anh vội đi mua cháo nóng ở gần đó... một ly nước chanh ấm đem qua nhà cô.. anh gõ cửa.. Cô thì tưởng My về, mừng thầm vì cuối cùng cũng có người về nói chuyện cùng mình. Cô mở cửa với sắc mặt tươi tắn nhưng vẫn còn ủ rũ vì sốt hôm qua đến giờ.. Thấy anh...cô thấy lúng túng... không muốn gặp nên nhanh chóng đóng cửa lại.. anh nhanh hơn nên dùng tay đưa vào ngay lúc cô đóng...cô thấy cánh tay anh thì biết mình không nỡ đóng lại, anh phát ra tiếng nhẹ tênh như thách thức:

-Đóng đi! Ghét quá thì đóng cửa đi!

Cô nghe anh nói thế thì không đóng nữa, mở cửa cho anh vào...Anh cũng từ từ bước vô... đóng cửa phòng lại.. cô ngồi lên giường nhìn anh....Vì ở đây nhà nào cũng có 5 cái giường, phòng bếp, phòng tắm chứ không có bàn ghế đặt ở phòng khách, cơ bản chỉ để khách đến nằm nghỉ ngơi xem ti vi chứ cũng không muốn ngồi. Anh đi xuống gần bếp múc cháo ra tô nóng để đó cho nguội... rồi tiến lại gần cô...tay anh áp vào trán cô xem tình hình, vẫn còn nóng...anh lo lắng, khuôn mặt giận dữ cộng với hơi men khi nãy làm anh nóng ran cả người hơn, anh hậm hực:

-Bệnh cũng không nói, có ra sao cũng chọn cách im lặng đúng không?

-....

-Lại im lặng nữa sao?!

-Đăng uống bia à...?_Cô như ngượng ngùng không dám nói chuyện với anh, nhưng ngửi được mùi bia rượu...cô lại lo cho anh nên lái sang hỏi thăm anh trước..

-Đừng hỏi nhiều! Trả lời tôi!

-Tôi......

-Không ăn không uống gì cả! Định bỏ bê cơ thể đến chết luôn hay sao?!

-Quá lời rồi đó...._giọng cô yếu ớt lo sợ...

Anh cầm tay cô ra đưa cho một bịch thuốc... cô ngước nhìn anh.. sắc mặt anh cũng hốc hác lắm.. chẳng lẽ có mấy ngày không nói chuyện thì anh như thế sao?! Anh lên tiếng trầm giọng:

-Ăn cháo rồi uống thuốc vào cho hết! Đừng có mà bỏ bữa nữa. Tối ngủ lấy áo khoác mà mặc vào, có chuẩn bị sẵn trong ba lô. Nước uống tôi cũng mới mua cho dự trữ nay đến sáng mai..nhớ uống.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ