<Đến trường>
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, có lẽ My và Thanh cũng biết cô định nói gì....Cả lớp đang chờ điều cô giáo định nói.
-Cả lớp, Thiên Đăng.......của lớp chúng ta đã đi định cư sang nước ngoài mà không kịp tạm biệt lớp...cô thay mặt Đăng chia buồn cũng cả lớp nha.
Nói xong ánh mắt cô giáo cũng buồn tủi thấy rõ, là một học sinh giỏi, là thí sinh ưu tú của trường....nhưng lại đột ngột đi du học...thôi thì đó cũng là điều đúng vì học lực và điều kiện nhà Thiên Đăng thì đi như thế cũng đúng thôi!
Kết thúc những tiết học buồn, ra chơi....My quay xuống rủ Thanh:
-Đi xuống canteen ăn uống nào!!!!
-Thôi đi đi, tao muốn yên tĩnh một chút!
-Nghĩ gì thì nghĩ, đừng có mà tự làm đau bản thân mình!
My nói xong thì đi . Đan Thanh ngồi trong lớp nhìn qua bên cạnh, tâm trí cô không muốn nhớ nhưng cứ tự kí ức đó ùa về. Là Thiên Đăng, là anh đúng không, là anh đang ngồi cạnh cô lúc này. Là anh đang chọc cô đúng không? Anh đang nhìn cô, tay anh đang nghịch tóc cô từng lọn... Anh mỉm cười ranh mãnh nhìn cô học bài, dường như muốn cô phải tức giận vì anh, anh bắt chước theo những hành động cô làm, anh lại cười với cô rồi... Cô thấy như thế .. Tại sao nước mắt lại rơi nhỉ? Hạnh phúc à...cảm giác ở tim hơi nhói... Nhìn sang anh. Anh vẫn cười, nụ cười ấy khiến cô lấy tay dụi đi trên khóe mắt, chợt cô ngừng lại, không dụi nữa, cô nhớ đến lời anh:"Khăn tay nè lấy mà lau, đừng có làm vậy đỏ mắt thêm đó" những lời nói khi cô khóc...anh đều quan tâm như thế! Cô nhớ lại, tay mở cặp lấy chiếc khăn của mình lau đi, gương mặt lại trở nên hiền hòa có chút sầu đượm, cô nhìn sang anh, hình ảnh anh cười rạng ngời lúc này đột nhiên tan biến... Cô thở dài bước ra ngoài... Nơi sân trường nhộn nhịp, nhớ lại hình ảnh anh làm cô bị phạt vệ sinh hết ngôi trường to lớn này, nhớ lại những tháng ngày ôn thi hay đi về cùng anh, cô mỉm cười đau xót, nhìn những cặp đôi ngồi dưới ghế đá, bóng cây, hình ảnh anh lau mồ hôi cho cô khi đóng phim cũng ùa về, từng mảnh kí ức sao cứ mãi tập trung như thế... Chẳng lẽ mãi không bao giờ thoát ra? Cô không cho phép bản thân phải như vậy. Cô gạt ra hết những hình ảnh đó... Tiếng nấc nhẹ hằn lên một tiếng rồi lặng đi không còn nghe thấy nữa...Đan Thanh đi về phía cổng nhìn xung quanh, sao mọi thứ lại im lặng đến lạ, sân trường vẫn nhộn nhịp nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó im ắng đến lạ thường, nhìn xa có một chàng trai đang đánh bóng rổ....Anh chàng mạnh mẽ điển trai đang dần dần nhìn qua cô, ngừng đánh bóng tiến lại gần cô...là Lâm Huy. Anh đang tiến lại gần cô, tay đang cầm trái bóng rổ:
-Sao em lại ra đây?
-À em đi dạo thôi anh.
-Nhớ Thiên Đăng à?
-Anh cũng biết .....chuyện đó sao?
-Cả trường ai không biết hả em?
-Tin tức nhanh thật!
-Em....có buồn không?
-Nói không buồn chắc dối lòng rồi anh!
-Ừ....anh cũng hiểu, hên là gặp em, anh cũng định rủ em đi đây đó cho vui...anh cũng gần ra trường rồi !!
-Nếu được thì chiều nay em với anh đi uống nước đi!
-Được, vậy hẹn em ra về nhé! Anh sẽ làm cho em vui!
-Dạ^^
Chiều hôm ấy.... cánh cổng trường bắt đầu khép lại kết thúc những buổi học cuối cùng... Đan Thanh đứng trước cổng chờ Lâm Huy. Khoảng 10 phút sau anh dắt chiếc xe đạp từ cửa sau trường, liền chạy đến cô:
-Em đợi lâu không, anh xin lỗi nhé!
-Không lâu đâu anh, xe đông mà !
-Bây giờ mình đi đâu?
-Anh muốn đi đâu?
-Thôi thì đi đâu cho vui nhộn một xí, đi khu vui chơi nhé!
-À dạ...
Cô bước lên xe cùng anh tới khu vui chơi gần nhất, hai người gửi xe, đi dạo vòng quanh nơi này..
-Em thích chơi đu quay không?
-Anh muốn thì em cùng anh chơi!
Thế là cả hai lên vòng đu quay chơi, ánh mắt cô bắt đầu hiện lên vẻ vui tươi, tinh thần có vẻ tốt lên hẳn, tiếp đến anh dẫn Đan Thanh đi chơi tất cả trò chơi ở đây, hi vọng giết thời gian cho cô có thể phấn chấn lên tinh thần...sau khi chơi xong, anh và cô ngồi ở ghế đá thở phào...
-Em vui chứ?
-Vui lắm....em cảm ơn anh nha! Để em đi mua nước.
-Thôi để anh đi.
Cũng may là tiệm nước ở kế bên nên cũng mua nhanh chóng, anh đưa cho cô, ngồi xuống uống ừng ực...
-Em đã dự định gì cho tương lai chưa?
-Hiện tại thì chưa, nhưng sớm sẽ có thôi anh. Tại em cũng có ước mơ rồi^^
-Ừ, có gì thắc mắc cứ nói anh....anh gần ra trường rồi! Cũng tiếc thiệt ....
-Cũng đúng, xa trường rồi cũng buồn ha
-Không gặp em còn buồn hơn....
-......_cô lúng túng...
-Anh đùa hahaaha
Thấm thoát cũng đến gần chiều tối.....anh đưa cô về nhà...
-Sắp tới anh có thể bận học...nhưng nếu em cần gì chia sẻ, cứ tìm anh nhen.
-Dạ em biết rồi, cũng cảm ơn anh ngày hôm nay nha.
-Không có gì đâu, vui mà haha! Thôi em ngủ ngon nhé, anh về đây! À mà nè..
-Sao anh
-Đừng có buồn về chuyện Thiên Đăng nữa! Anh biết em sẽ bận tâm về điều đó, nhưng em thương bản thân mình một chút đi, hãy coi đó là kí ức đẹp em từng trải qua chứ đừng oán hận về người đó quá nhiều, điều đó khiến bản thân em tổn thương thêm thôi!
-Em....em biết rồi !! Em cảm ơn anh nhiều, anh ngủ ngon nhé, về nhà cẩn thận.
-Ừ vào nhà đi rồi anh về!
-À sẵn em chúc anh thi tốt nhe! Bye anh.
-Cảm ơn em!
Sau khi nói chuyện cùng Lâm Huy, cô cũng thấy nhẹ lòng, người như Lâm Huy chắc chắn cô sẽ biết ơn mãi không bao giờ quên, anh luôn quan tâm đến cảm giác của cô, cũng luôn hiểu cô muốn gì và cần gì nhất mà khuyên bảo....chắc chắn một ngày không xa cô sẽ làm điều gì đó trả ơn anh..
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...