Sáng sớm nghe tiếng gà gáy cô mơ màng tỉnh giấc.... dụi mắt nhìn điện thoại mới 4h sáng nhưng lỡ dậy rồi nên cô dậy sớm vậy... cô xuống nhà sau rửa mặt....thấy trời còn tối cô có đôi chút sợ hãi nhưng cũng bước xuống rửa mặt... vừa xong thì sau lưng đã thấy dì..
-Con..con thưa dì..
-Ừ dậy sớm thế...
-Dạ...
-Theo dì đi chợ sớm mua đồ về chưng Tết cũng được đấy.
-Dạ để con vào thay đồ ạ.
Cô rón rén vào phòng thay đồ đơn giản quần tây áo thun lịch sự mặc vào đi cùng dì ra chợ... mua rất nhiều thứ cần..cô cũng rất vui khi dì mở lòng và cho cô đi theo, chỉ dẫn tận tình. Cô ghi nhớ việc dì dặn. Thoắt cái mà đã đi gần hết chợ... về đến nhà cũng đến 7h...cô cùng dì xuống bếp làm món ăn mà quên luôn việc Đăng đang ra sao như nào. Cô chăm chú làm, sau đó thấy nhà có bụi, cô nhanh chóng làm việc nhà phụ mọi người. Giờ cô mới chợt nhớ đến Đăng, sang phòng anh cũng không có, ra sau..trước nhà cũng không.. mở tin nhắn cũng không có lời nhắn.. cô mở điện thoại gọi anh-lần đầu cô chủ động đến anh...
-Alo Thiên...
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây kia đã ngắt ngang:
-Là em My đây... em đang ở cùng anh Đăng...anh í dẫn em đi chơi xíu đó mà chị thông cảm nha.
-Ừm em^^
Nụ cười cố gượng rồi cúp máy... "em hàng xóm thì tại sao thân đến như vậy chứ, mới sáng sớm đã đi chơi với nhau..đã vậy còn không nói, còn cho giữ điện thoại? Nực cười.." Cô cười gượng, nuốt nước mắt mà lẳng lặng xuống nhà sau ngồi... thấy dì đi lên, cô cúi đầu thưa gửi...dì thấy thì tưởng Thanh tìm Đăng nên bảo:
-Mới sáng bé My sang rủ Đăng đi chơi ở vườn rồi..con không cần tìm Đăng đâu.. nghỉ ngơi đi sáng giờ mệt rồi.
-Dạ con cảm ơn dì.
Cô cũng đành vậy thôi.. vào phòng nghỉ ngơi, cầm điện thoại nhìn vào màn hình mà không muốn bấm hỏi hang anh...vì sợ nhận được là lời nói của My chứ không phải người cô cần. Cô đành gọi cho ba mẹ cô vậy...nói chuyện xong thì gọi tám với bạn bè cô...đúng là xa nhau quá rồi...
-Nhớ mày quá Thanh, tranh thủ đi chơi với tụi tao đi nhớ quá rồi!
-Ok mà chắc chắn mùng 7,8 gì đó mình đi quẩy đi..
-À mày với Đăng sao rồi?
-Sao là sao?
-Vẫn vậy hả? Mày dính thính nó không?
-À thì...không đâu..không dính thính đâu mà lo.
-Ừ đừng dính vào nhé! Tụi tao sợ mày đau khổ thôi vì Đăng nó cũng thất thường với nhiều người bu nó lắm.
-Ừ tao biết mà..mà thôi đang vui mà... nhắc chuyện vui đi chứ.!
Rồi tiếng cười giòn giã của 5 tụi nó lại vang lên vui vẻ, phút chốc cũng trở lại khoảnh khắc im lặng lúc này...cô cảm thấy trống vắng...lẻ loi..một mình...cũng lớn rồi..không được đòi hỏi phải có người bên cạnh nữa chứ? Mạnh mẽ lên nào.. về đây cô không bạn chơi cũng không thể đi đâu được.. cô cứ hết ở trong phòng rồi lại nhà sau hóng mát.. rồi ra trước nhà đi vòng quanh ngắm cảnh... nằm võng rồi thiếp đi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...