<7htối> Mẹ anh cũng đã về, mọi người trong nhà đều thay nhau làm việc xong xuôi, quả thật nề nếp,... cô còn lúng túng vụng về, đem cái này lại thiếu quên cái kia, cô chạy lên chạy xuống, Thiên Đăng ngồi trên phòng khách đọc sách, nhìn thấy vậy rồi lại cười...khẽ lắc đầu rồi tập trung vào cuốn sách. Mẹ anh thấy được điều đó, bà nhìn con trai mình mà thầm nghĩ : "Chắc biết yêu rồi" bà bước tới ngồi với Thiên Đăng, cười trìu mến:
-Con trai mẹ có chuyện gì mà kêu mẹ về sớm thế?
Thì ra anh gọi mẹ về sớm, bình thường bà đi làm cũng tận 11h khuya, có khi không về.
-Để ăn xong rồi nói nha mẹ!_Anh gấp cuốn sách lại và vòng tay ôm mẹ của mình.
Anh thật là...cũng biết ra vẻ nghe lời quá. Đến giờ ăn cơm, cô cùng bác Thu và mấy cô chú giúp việc dọn lên bàn, mẹ Đăng ngỏ ý mời nhưng cô không chịu, cô biết thân phận mình, liền nép ra sau. Đợi anh và bà chủ ăn xong thì cô mới cùng những người giúp việc khác ăn uống. Mẹ Đăng thấy cũng hài lòng...xem ra con trai bà không chọn nhầm người.
Hai mẹ con anh ra phòng khách, bà chủ trở về với vẻ một quý bà nghiêm chỉnh.
-Sao, con cần mẹ giải quyết việc gì?
-Ba người giúp việc mẹ tuyển....có cư xử không đúng thưa mẹ!
-Họ làm gì sai với con à?
Thực sự chưa bao giờ Thiên Đăng làm lớn việc này, tranh thủ cũng muốn cho Đan Thanh sợ hãi mà không dám cãi lời anh, anh đã gọi đến cho mẹ và mong mẹ giúp anh, coi như chỉ làm gương cho những người khác không so đo, tính toán với người trong nhà. Cô và bác Thu đứng dưới bếp cũng đủ nghe trên này xử lí như thế nào.
-Hương,Quỳnh,Thi các người ra đây!_Bà chủ nghiêm khắc hẳn.
-Dạ...bà bà chủ...gọi...tụi..con..._Cả ba đều rụt rè.
-Tôi có nghe con trai tôi bảo, vậy ba người có làm trái ý như Đăng nói hay không?
-Dạ thưa....nhưng do bé Thanh nó làm vỡ chén thưa bà chủ, nên con mới......Mong bà chủ xử tội cho đúng ạ!_Quỳnh nhanh nhảu báo cáo mong bà chủ sẽ xử phạt Thanh , vừa nói cô vừa hớn hở.
-Nhưng đó là người của tôi!_Đăng lớn tiếng quát khiến mẹ anh cũng giật bắn mình.
-Đến giờ còn muốn tôi xử phạt con bé với mấy người sao? Mấy người phải biết bé Thanh là người mới! Phải biết phép tắc chứ ! Thiên Đăngg... muốn xử như thế nào tùy con!_Bà ôn tồn nói, vẻ thất vọng về người làm của bà hiện rõ trên khuôn mặt.
-Tôi không cho phép mấy cô bước vào nhà này trong vòng 2 tháng! Và cấm tuyệt đối không được đụng đến Đan Thanh! Nhiệm vụ các cô chỉ ở ngoài vườn và ở ngoài đó! Nếu tái phạm lần nữa sẽ cho ra khu D ở (khu nhà nhỏ vắng vẻ ở góc vườn nhà anh không chỗ che đậy mưa nắng). Chỉ vậy thôi thưa mẹ!
Anh nói một cách máu lạnh nhất, chưa có ai thấy cậu thực sự trở nên khắt khe như vậy.
Trời đất hai tháng không được vào căn nhà này, chỉ ở khu nhà ngoài vườn, cô có nghe nhầm không chứ? Sao cô lại được ưu ái đến như vậy? Anh có quá đáng quá không, cô nhìn ra hướng mấy người đó bị phạt, quỳ xuống van xin nhưng anh vẫn không hề quan tâm, không chút lay động. Nếu như cô sau này lỡ vi phạm như thế thì sẽ bị phạt như vậy sao? Tại sao cô không trách họ, cô lại cảm thấy vì cô nên mọi thứ như vậy, hai dòng nước mắt lăn dài.. là do cô, cô chạy ra muốn xin lỗi thì bác Thu kéo cô lại và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-
RomanceAnh là một đại thiếu gia lạnh lùng, bá đạo lại rất học giỏi, trưởng thành. Cô là học sinh nghèo hiếu học, sinh sống cùng bạn bè ở nhà thuê, ở xa gia đình. Hai người họ vô tình học chung năm 11 và có nhiều sự chuyển biến cam go..... "-Đi ra ngoài vui...