Chương 8: Cô bị ăn hiếp

303 9 0
                                    

Cuối cùng cũng tham quan xong, giờ là phòng của cô, không tưởng tượng được phòng này không thua gì phòng của Đăng cả, cô cứ tưởng đơn giản vì phòng của người làm như cô, nhưng không....căn phòng sơn tường trắng tinh khiết đẹp vẻ trong sáng, sàn nhà bằng cẩm thạch sáng bóng..tất cả đều là màu trắng sạch sẽ đến lóa mắt. Cảm giác của cô như ở thiên đường, rất đẹp!

-Nè nè sao vậy? -Đăng hỏi rồi anh quơ tay trước mặt ngơ ngác của cô

-À à không..không...sao... !!!! -lập tức làm cô bừng tỉnh, đây không còn là mơ.

Đăng bất giác cười, nụ cười hiếm có của anh, khi thấy cô cứ ngơ từ phòng này đến phòng khác. Nhìn như một cô gái ngây thơ bị lạc vào mê cung rộng lớn. Anh cất tiếng:

-Vào phòng cất đồ đạc đi rồi xuống làm món ăn sáng cho tôi, thực đơn có thể hỏi bác quản gia!

-Dạ cậu chủ.

-Không cần thế! Gọi bình thường như đi học được rồi!

".... "

Nói xong Đăng quay về phòng, "Đan Thanh mọi thứ chỉ mới bắt đầu"-anh chợt nghĩ.

Rón rén bước xuống chiếc cầu thang, cô chợt thấy ai đang tiến về mình--là bác quản gia

-Xin chào cô tiểu thư!

-Ấy...ấy bác ơi con..chỉ là người giúp việc riêng cho cậu chủ thôi!

-Hì*bác quản gia phì cười* con ơi không có ai giúp việc mà được ưu ái thế đâu con, tất cả vì cậu chủ thôi con à.

-Con chưa hiểu ý bác... *cô lúng túng cười nhẹ*

-À thôi từ từ cô ...à con sẽ hiểu^^

-Dạ có gì nhờ bác chỉ dạy cho con.

-Bác tên Thu, có gì con cứ gọi bác Thu nhé!

-Dạ vâng! Con là Thanh ạ!

Bác Thu cứ thế rồi giao công việc chỉ dạy tận tình cho cô làm, còn vụng về nấu nướng lắm bởi vì món cậu chủ thích chỉ toàn món khó mà thôi! Cũng may là đến sớm, thời gian nấu kịp lúc chưa đến giờ trưa.

Xong xuôi cô bưng lên phòng cho cậu chủ.

"Cốc... Cốc"

-Vào đi_giọng nói vang lên như đã chờ đợi nãy giờ.

-Ưm... Mời cậu ăn.n.n... –"oái mình không rành ăn nói nhẹ nhàng mà trời..."

-Ấp a ấp úng dài dòng, đưa đây!!!! vẫn là giọng nói nghiêm ngặt ngày nào.

Vừa ngửi anh đã thấy thơm nhưng vẫn còn e dè không biết ăn thì sẽ như thế nào? Ăn vào....cũng ổn nhưng anh vẫn không tỏ ra tán thưởng hay nở nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt anh tú lạnh lùng cứ thế mà ăn.

-Đan Thanh cho tôi cốc nước

Cô lật đật chạy đi lấy nước

-Tôi muốn uống cà phê chứ không phải nước lọc.

Thanh xuân và tương lai của anh chính là em!-Ngôn tình học đường-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ