Edit: Yui
Phụt ——
Máu tươi theo trường kiếm phun ra, Cung Duy lảo đảo lui ra sau nửa bước, suy sụp ngã xuống đất.
Leng keng một tiếng giòn tan, chuôi dao găm tẩm độc trong tay y trượt xuống, rơi ở bên chân.
"Đại viện trưởng!"
"Từ tông chủ?!"
"Chuyện gì thế này .."
Mọi người bước nhanh lên tiên đài, nhưng bọn họ quá sợ hãi, cả gương mặt đều đã không nhìn rõ nữa. Cung Duy ngã trên mặt đất, theo máu tươi chảy trên trường kiếm nhìn lên trên, chuôi kiếm khắc "Bất Nại Hà" được một bàn tay thon dài hữu lực gắt gao nắm chặt, gân trên mu bàn tay nổi lên, trông thật dọa người.
Mà thuận theo cánh tay hướng lên trên nữa, là Từ Sương Sách đang từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt quanh năm băng giá:
"...Ngươi muốn giết ta?"
Cung Duy nhắm mắt thở dốc, tiện đà mở to mắt, nhìn về phía núi rừng xa xăm.
Âm thanh của Từ Sương Sách tựa như lớn hơn, có lẽ hắn đã tiến đến gần một chút, mỗi một chữ đều như từ trong kẽ răng nhả ra:
"Tại sao?"
Cung Duy không trả lời, máu chảy ồ ạt khiến y cảm thấy lạnh lẽo, giác quan tê dại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Dường như y nghe xa xa truyền đến một trận ồn ào náo động, có vài vị tông sư đồng thời chen chân lên trước, mạnh mẽ truyền linh lực vào người y nhằm kéo dài tính mạng, nhưng mà thật ra như vậy cũng không có ích gì.
Từ Sương Sách đã đến Đại Thừa Cảnh, thiên hạ đệ nhất, dưới kiếm Bất Nại Hà cũng không lọt ra sinh hồn.
"...xin lỗi." Cung Duy cười rộ lên đứt quãng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra không ngừng, khi cười nếp nhăn trên mặt y tái nhợt có cảm giác ghê sợ: "Xin lỗi, ngươi...ngươi xem..."
"Đừng cử động!"
"Cung viện trưởng!"
"Đừng động!"
Cung Duy phảng phất không nghe thấy âm thanh xung quanh, thở hổn hển giơ tay lên, theo hướng y chỉ nhìn lại, chỉ thấy núi rừng trắng xám lạnh lẽo vắng vẻ, gió rét gào thét gợi lên sơn xuyên cùng tùng hải(*), biến mất trên đường chân trời xa xôi.
*Ý chỉ núi non và rừng cây Tùng.
"Ngươi xem, hoa đào."
Hô hấp trên mặt Từ Sương Sách như bị đông lại.
Cùng lúc đó, con ngươi kỳ dị bên mắt phải Cung Duy hiện lên màu đỏ, đồng thời trên đầu ngón tay thon dài bay ra ngàn vạn cánh hoa đỏ ửng, lóe lên như đàn bướm theo gió mà đi, từ Bạch Ngọc Đài trên cao lướt về khắp nơi trên mặt đất bị ngày đông giá rét bao trùm.
Phảng phất thoáng chốc hồi xuân nhân gian, rừng đào phủ khắp núi rừng cùng đồng hoang, áng mây ở đường chân trời sáng lên sắc đỏ rực rỡ vô ngần, chiếu vào đáy mắt hoảng sợ của mỗi người:
"Cái này...Đây là gì?!"
"Huyễn thuật!"
"Ngươi mãi mãi cũng không phi thăng được." Cung Duy cứ như vậy nằm trong vũng máu, cười rộ lên con mắt cong cong nhìn Từ Sương Sách, nhưng mỗi một chữ lại rõ ràng đến đáng sợ: "Đời này tu vi của ngươi....đến đây là chấm dứt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...