Chương 48

62 6 1
                                    


Chương 48

Edit: Yui

Trong lòng Cung Duy chỉ có một ý niệm: Rốt cuộc hắn đã biến ta thành gì?

Lúc này nghe thấy một tiếng vang nhỏ, Từ Sương Sách không nặng không nhẹ đặt chén trà xuống: "Tiểu đồ ngây ngốc vô tri, lòng ta rất không vui. Ngươi có chuyện gì không, Ứng Khải?"

-- Hiện tại tâm tình ta rất không tốt, không muốn cùng ngươi tán gẫu, có chính sự thì ngươi mau nói đi.

Ứng Khải vốn cũng không phải người giỏi nói mấy lời hoa ngôn xảo ngữ, tám chín lời thoại soạn sẵn trong đầu bị nghẹn lại, đương lúc khẩn trương cũng không kịp sắp xếp từ ngữ: "Không có....không có gì, Mục Đoạt Chu đã phối một loại dược giúp tiểu đồ đệ của ngươi nhanh chóng bổ sung linh lực, ta muốn tự mình đưa cho ngươi..."

Từ Sương Sách ngồi im không nhúc nhích: "Tiểu đồ hèn mọn không dám phiền đến tôn giá, sau này ta tự mình tới Kim Thuyền lấy đi."

Tư thế bất động như núi của khắn càng khiến Ứng Khải thêm chột dạ: "Như vậy sao được, mạng người quan trọng, nếu không ta bảo Trường Sinh đưa cho ngươi..."

"Đường đường Kiếm Tông bận rộn sự vụ, nhân tình này vẫn nên thôi đi."

"Nhưng tình hình thân thể tiểu đồ đệ của ngươi...."

"Mỗi ngày ta đều rót một lượng lớn linh lực để tu bổ nguyên thần tổn hại của y, vì thế hiện tại đã nhanh chóng có chuyển biến tốt, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn rồi." Từ Sương Sách nghiêng đầu nhẹ nhàng bâng quơ: "Ngươi xem?"

Ứng Khải vừa định nói sao có thể khởi sắc nhanh như thế được, sau đó ánh mắt đã rơi xuống bát rau luộc to bự trước mặt Cung Duy, cái bát to đến nỗi có thể vùi cả nửa cái đầu của Ứng minh chủ vào đó.

"...."

Trong ánh mắt khiếp sợ của Ứng Khải Cung Duy chậm rãi giơ tay lên che mặt.

"Tiểu đồ nhận được sự quan tâm như vậy vô cùng cảm kích. Chờ khi trở lại Tiên Minh, nhất định ta sẽ lệnh cho y tới cảm tạ." Từ Sương Sách đang nói thì động một cái: "Ứng huynh còn chuyện gì không?"

Mấy từ "Lệnh y tới cảm tạ" rõ ràng đã cứu vớt lý trí suýt mất của Ứng Khải trở lại. Hắn khó khăn dời mắt khỏi bát rau xanh kia, bốn từ miễn cưỡng cười nói đã không còn đủ để miêu tả biểu cảm của Ứng minh chủ: "Tạm thời...Tạm thời không có. Nếu đã vậy thì Sương Sách ngươi đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi, được không?"

Từ Sương Sách vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi."

Tính quan tâm lo lắng của Ứng Khải khiến hắn không nhịn được muốn nói thêm vài lời, nhưng lại sợ quan tâm nhiều sẽ khiến Từ Sương Sách hoài nghi. Nhăn nhăn nhó nhó muốn nói lại thôi mấy lần, trước khi đi muốn liếc mắt nhìn tiểu sư đệ thêm một cái lại không dám, lòng chua xót thu hồi pháp trận hiện hình.

Ánh sáng trong nhã gian tửu quán biến mất, Từ Sương Sách tựa trên ghế, chậm rãi uống trà không nói lời nào, nét mắt không rõ đang vui hay giận.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ