Chương 44

62 8 3
                                    

Chương 44

Edit: Yui

Ở cuối Kim thuyền, trời cao mây rộng, trăm sông ngàn núi đều trở nên nhỏ bé, thành thị thôn xóm chậm rãi lùi dần về sau thu cả vào đáy mắt.

Ánh mắt Ứng Khải thâm sâu nhìn về đường chân trời vạn dặm, lòng bàn tay giơ lên, ống tay áo xanh sẫm thoáng chốc đón gió nhẹ nhàng rộng mở:

"Vạn thần triệu hồi!"

Mấy vị tông sư còn lại đều đứng gần đầu boong thuyền, thấy Ứng Khải vừa dứt lời, đường chân trời xa xa thoáng hiện lên một ánh sáng mơ hồ.

Ngay sau đó vô số điểm sáng từ khắp các ngõ ngách Thần Châu mọc lên, hóa thành những ánh sao lớn nhỏ, từ bốn phương tám hướng cắt ngang bầu trời vọt nhanh tới hướng Kim thuyền!

Trưởng Tôn Trừng Phong lui nửa bước: "Đây là...Đây là Vạn Thần Định Sơn Hải?"

"Năm đó khi Ứng Khải huynh lập thệ khi lên ngôi minh chủ, linh khí nguyên thần bản thân cung ứng cho Tiên minh không đủ, có nơi gặp yêu tất loạn, vì thế đem phần lớn linh lực của bản thân phân tán tới tứ hải bát hoang, lấy sức một mình định ra thiên địa sơn hải." Mục Đoạt Chu ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ngàn vạn ánh sao rực rỡ, thở dài nói: "Hiện tại chúng ta thấy ở đây mới thật sự là Ứng Thần Uyên."

Nhất thời kinh thiên động địa nhìn thấy ngàn vạn nguyên thần cuối cùng cũng quy về với Ứng Khải, toàn thân hắn như được bao phủ trong ngọn lửa vô hình cuộn trào, uy áp phóng thẳng lên trời.

Ầm--

Con tàu phát ra tiếng động lớn, toàn bộ mũi tàu chìm xuống mọi người bất giác nghiêng người về phía trước!

Từ Sương Sách lùi về phía sau vài bước, một tầng kình khí từ quanh người dâng lên.

Con tàu nổ lớn lần nữa, thân thuyền ngả nghiêng. Rất nhiều đệ tử trên boong thuyền không khỏi lảo đảo ngã trước ngã sau, cảm thán kinh ngạc cùng la hét quét qua boong thuyền, con thuyền khổng lồ trên bầu trời bị ép rơi xuống hơn mười trượng!

Ứng Khải nhắm mắt không nói gì, ống tay áo tung bay trên không, nguyên thần trở về từ đất Thần Châu trải ra một tấm bản đồ trong sâu thẳm thần thức của hắn, núi, sông, rừng rậm và thung lũng đều ở trong đó, chầm chậm xoay chuyển hiện lên trước mắt rõ mồn một.

Bình nguyên biến thành bồn địa, Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược, diệt thế Binh nhân bị mai táng dưới nền đất... Những điểm này tương ứng nhất nhất với phạm vi nguyên thần hắn bảo vệ, sau nửa nén hương Ứng Khải mở mắt, đồng tử sáng ngời thần quang, hắn vung tay lên.

Nguyên thần cường đại khó tưởng lần nữa biến thành những ánh sao rộng lớn tráng lệ như lúc tới, bay về phía dưới mặt đất núi đồi bao la bát ngát, biến mất ở cuối đường chân trời

Ứng Khải xoay về phía mọi người, ống tay áo theo gió rơi xuống bên thân.

Uy áp từ linh lực cháy bùng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt đã tan đi, gương mặt bình thản, y phục mộc mạc, thanh kiếm Định Sơn Hải phong cách cổ xưa, dưới đai lưng treo một viên kim câu bình thường, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ Ứng minh chủ ổn định ôn hòa thường ngày không chút uy hiếp.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ