Chương 55

66 5 1
                                    

Chương 55

Edit: Yui

"Cái gì, ngay cả ta cũng không thể vào?" Liễu Xương Chi ủ rũ được đệ tử Y Tông đỡ đứng trước cửa phòng ngủ của Ứng Khải, trong tay áo cất cuốn <Ứng minh chủ bí sử>, thất vọng nói: "Ngô* chưa từng thấy tư thế vũ phiến luân cân* oai hùng của Ứng huynh lâu rồi, trong lòng mong mỏi, không khỏi nhớ nhung -- thực sự ngay cả ta cũng không được vào sao?"

*Ngô (wú), khác với (wǒ): Cùng là đại từ nhân xưng.

*Tay cầm quạt lông đầu đội khăn xếp, ăn mặc theo Nho giáo vào thời Hán, nó cũng chỉ thái độ điềm tĩnh tao nhã và phóng khoáng của một người.

Đệ tử thủ vệ thầm nghĩ nhỡ đâu Ứng minh chủ tỉnh lại, nhìn thấy ngươi đứng bên cạnh hắn hào hứng phấn khích muốn thấy hắn cùng Thương Dương Từ Tông chủ khanh khanh ta ta nắm tay nhau quy ẩn, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu bất tỉnh tại chỗ: "Nhạc Thánh đại nhân, Từ Tông chủ lúc rời đi đã dặn dò không ai được phép vào cho đến khi Minh chủ tỉnh lại, ngay cả Y Tông đại nhân cũng bị chặn ở bên ngoài... "

Liễu Xương Chi thất vọng thở dài, đang không cam lòng muốn thử lại lần nữa, đột nhiên nghe thấy tên mình nổ ầm ầm bên tai: "Liễu Xương Chi--"

Nhạc Thánh bị điểm tên: " ? "

Sau đó một lực không thể kháng cự nhấc bổng cả người hắn lên, phóng như bay xuyên qua mấy hành lang, bay vút tới trước cửa thiền điện, Từ Sương Sách đứng bên cạnh Huyết Hà Xa, trong tay cầm theo cái đàn năm dây cổ -- chính là đàn Phục Hy.

"Từ huynh ta nói nè..."

Liễu Xương Chi chưa kịp hỏi đã bị hắn phất tay một cái "mời" vào trong xe, lập tức Từ Sương Sách kéo Cung Duy cũng bước vào, bốn đầu chim thần đồng thời kêu vang.

Tôn chủ các danh môn thế gia nhao nhao lên tiếng, cả kinh nói: "Sao Từ Tông chủ lại đi?!" "Không phải hắn không cho bọn ta rời khỏi Đại Sơn sao?" "Lẽ nào Ứng Thần Uyên tỉnh rồi?!"...

Uất Trì Duệ đuổi theo ra ngoài điện, vẻ mặt trống rỗng nhìn Cung Duy trong xe, Cung Duy cách cửa sổ cũng trống rỗng nhìn lại hắn, đáy mắt hai người đều viết to hai chữ mơ hồ. Lúc này âm thanh mang theo linh lực của Từ Sương Sách từ trung tâm Huyết Hà Xa vang khắp bốn phương tám hướng, nhấn chìm tiếng nghị luận của tất cả mọi người:

"Minh chủ trọng thương chưa tình, đã có đầu mối kinh thi ở Định Tiên Lăng, ta đi Thiên Môn Quan điều tra chân tướng. Phàm người tự tiện rời khỏi Đại Sơn nửa bước, luận xử như nghi phạm!"

Chữ cuối cùng vang vọng ầm ầm, bốn đầu chim đã phóng lên kéo theo chiếc xe hoa lệ bay vút lên cao.

Thương cho Liễu Xương Chi theo quán tính ngã ngửa ra sau, cả người va phải bàn trà, chưa kịp đứng lên thì xe chuyển hướng, khiến hắn không kịp xoay xở ngã lăn xuống dưới bàn, rối tinh rối mù suốt nửa ngày chưa đứng lên được.

Mà Cung Duy đã có kinh nghiệm, hai tay bám chặt lấy mép bàn, nửa người theo chân lay động: "Sư tôn mới nói đã có manh mối ở Định Tiên Lăng? Đầu mối gì?"

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ