Chương 36
Edit: Yui
"Hôm đó ngươi thật đáng sợ." Uất Trì Duệ tập trung giơ cần câu, nhìn phao nổi trên mặt nước nói.
Trong đầm nước ngoài Trừng Thư Cung, Cung Duy cởi giày đi chân trần, ngồi xếp bằng trên tảng đá chỗ mọc đầy rêu xanh, một tay thả cần câu một tay chống cằm, lười biếng nói: "Ta vì báo thù cho ngươi và sư huynh mà, có biết tốt xấu không hả?"
"Dù thế ngươi cũng không thể uống máu của hắn." Uất Trì Duệ bất mãn nói: "Gớm muốn chết, ngươi nghĩ gì vậy hả?"
Nghĩ gì ư?
Cung Duy dừng lại, dường như không biết đáp lại thế nào. Lát sau liếc mắt, thân thiết nói: "Ta không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy làm thế có thể dọa cho lũ thích khách đó sợ, không ai có thể làm sư huynh bị thương trước mặt ta!"
Uất Trì Duệ kinh hãi suýt nữa đánh rơi cần câu: "Con cún ngươi lại có lương tâm thế?"
Cung Duy nâng má cười hì hì.
Đúng lúc này trên trời một chiếc xe khổng lồ lao vút qua, lái xe là bốn cái đầu chim lớn, kéo theo một vệt sáng hướng về phía Trừng Thư Cung, Cung Duy chân trần nhảy dựng lên: "A, Huyết Hà Xa! Từ Bạch tới!"
Y lội nước chạy lên bờ, vội vội vàng vàng muốn đi giày đánh bài chuồn. Uất Trì Duệ không kịp ngăn cản, thấy mấy con cá béo múp sắp cắn câu tõm tõm quẫy đuôi chạy mất, lòng đau như cắt: " Tên khốn này! Ngươi đi đâu đấy?!"
"Từ Bạch còn chưa thấy kiếm của ta!"
"Một ngày nào đó Từ Bạch sẽ giết ngươi!" Uất Trì Duệ rống giận, chỉ thấy một đoạn đường bụi dâng mù mịt, Cung Duy hứng chí bừng bừng chạy mất dạng.
Cung Duy cầm kiếm lướt qua hành lang như cơn gió, các đệ tử của Trừng Thư Cung đi ngang qua đằng xa đều dừng lại với vẻ kính nể và sợ hãi, nhìn y đi xa với vẻ mặt phức tạp.
Cung Duy không chú ý tới thái độ của những người xung quanh trong thời gian này có chút thay đổi vi diệu, hoặc y thấy được nhưng không quá để tâm. Bình bịch chạy tới trước cửa thư phòng, cố gắng nhẹ chân rón rén muốn đẩy cửa vào cho Từ Sương Sách bất ngờ, nhưng không ngờ trong thư phòng lại truyền ra tiếng loảng xoảng, là tiếng chén trà rơi vỡ, Từ Sương Sách lạnh như băng nói:
"Ta không đồng ý."
Bọn họ đang nói gì?
Cung Duy đẩy cửa, nhòm vào trong qua khe cửa. Ứng Khải và Từ Sương Sách đứng đối diện, trong không khí nổi lên mùi giương cung bạt kiếm, Ứng Khải không vui nói: "Tại sao không đồng ý?"
"Tuy bên ngoài vụ ám sát kia là muốn báo thù Cung Duy nhưng trên thực tế là chuyện gì trong lòng ta và ngươi đều rõ. Vì sao hết lần này tới lần khác chọn Cung Duy theo ta lên đài tế tự vào ngày đó, vì sao thích khách có thể lẻn vào Thăng Tiên Đài được phòng bị nghiêm ngặt, vì sao sau đó điều tra lại hoàn toàn không có chút manh mối nào? Hoàng Tuyền kịch độc, Âm Dương Pháp Chú không có cái gì không phải của Phục Quỷ Môn, nhưng thi thể mười hai tử sĩ dùng mạng đổi mạng thi thể bị phá hủy theo pháp trận, tại sao phải làm chuyện thừa thãi này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...