Chương 32

76 10 0
                                    

Chương 32

Edit: Yui

"......."

Bầu không khí ngưng đọng, chỉ có bụi đất văng lên khi thi thể đổ gục từ từ rơi xuống dưới chân Cung Duy.

"Phù." Y như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vẩy Câu Trần dính đầy máu: "Đúng là khó xơi." Sau đó quay sang Uất Trì Kiêu, cười hỏi: "Ngươi có bị dọa sợ không?"

Thái độ và biểu cảm khi nói chuyện của y giống như bình thường không có gì khác biệt, thẳng thắn nhẹ nhàng đem theo cảm giác vô cùng thân thiết.

Đầu Pháp Hoa Tiên Tôn cũng không lăn quá xa, ở ngay trước mặt cách y một đoạn. Phần cổ bị chặt đứt tràn ra máu tươi, sườn má dính máu chậm rãi chảy xuống, màu đỏ chói mắt khiến làn da vốn không giống người thường càng trở nên yêu dị, trên da tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Uất Trì Kiêu nhìn y, từ trong xương dâng lên cảm giác rợn cả tóc gáy.

Hắn không trả lời, Cung Duy cũng không để ý, nhìn thi thể dưới chân: "Kinh thi này hình như có gì đó sai sai, còn biết triệu hoán bội kiếm của người khác tới ngăn địch, kinh thi bình thường đều thông minh như vậy sao? Không phải nói chỉ biết cắn xé công kích người sống sao?"

"... Hướng Tiểu Viên." Uất Trì Kiêu khàn khàn nói, cố gắng ép buộc vẻ mặt chính mình bình tĩnh ôn hòa, đến gần một bước: "Trả Câu Trần lại cho ta."

Cung Duy ngồi chồm hỗm dưới đất, nghe thế ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi trắng đen rõ ràng lay chuyển, cười hì hì giấu Câu Trần sang một bên: "Không đấy."

Trên người y có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta không hiểu sao sinh ra sợ hãi những lại không có cách nào dời mắt.

Y giống như một cảnh mộng ngọt ngào, mỗi khi lại gần khiến người ta không nhịn được rơi vào thật sâu, nhưng không biết rằng khoảnh khắc trong mộng có thể đột nhiên xoay chuyển, lộ ra một chân tướng hung ác, tiếp đó biến thành cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Uất Trì Kiêu hít sâu một hơi, chợt như thức tỉnh điều gì, âm thanh càng thêm hòa dịu: "Trả Câu Trần cho ta, đừng nghịch."

"Không cho, ngươi sẽ chém ta." Cung Duy nắm chặt tay nói, xê dịch về phía sau: "Cẩn thận một chút, kinh thi này hình như không ổn lắm. Nếu không có việc gì thì trước mắt đem cái đầu kia về móc lấy mắt trái cho ta đi."

"Ngươi nói cái gì?"

Đại khái là do âm cuối sắc nhọn của Uất Trì Kiêu không hề che giấu, Cung Duy suy đi nghĩ lại thay đổi ý định: "Được rồi, người đứng đó đừng tới đây là được. Chờ ta một chút, xử lý xong thi thể này sẽ xử lý ngươi."

Y khi nói mấy lời này vẫn có thể cười hi hi, Uất Trì Kiêu chưa kịp suy nghĩ kỹ xem "xử lý" là ý gì, tiếp theo sợ hãi và kinh ngạc liền dâng lên đỉnh điểm -- tay trái Cung Duy nhấc thi thể không đầu, sờ lên cột sống, phát hiện thứ gì đó liền vui vẻ "A" lên một tiếng.

Bốn ngón tay phải y day day dọc theo sống lưng hai cái, sau đó ngón tay lóe sáng, dường như muốn xé rách lớp da rút lấy xương, trực tiếp vạch một đường.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ