Chương 10

82 11 0
                                    

Chương 10.

Edit: Yui

Cung Duy ủ rũ lắc đầu, ngã lại xuống giường, cầm chăn che mặt thở dài một tiếng.

Mạnh Vân Phi nói: "Có lẽ do Từ Tông chủ trấn giữ, đêm qua trong thành không có người chết, Nguyên Câu đã cho người thu thập đủ Thủy Ngân Kính, để ngừa quỷ tu kia lợi dụng Kính thuật tác loạn...Hướng tiểu công tử? Ngươi thực sự không sao chứ?"

Cung Duy hàm hồ "ừm" một tiếng, trong chăn phập phồng chắc là lắc đầu.

Mạnh Vân Phi suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn từ, xấu hổ nói: "Chuyện hôm qua ta đã nghe người ta nói rồi. Là ta sơ suất trúng Kính yểm, lúc đó suýt nữa đã hại các tu sĩ và dân chúng. May mà ngươi đúng lúc phát hiện huyễn thuật, Nguyên Câu lại tận lực cứu giúp, mới không khiến ta gây ra chuyện hối hận cả đời..."

Lời này không sai, nếu lúc đó cổ cầm thật sự xướng lên điên cuồng, người trên cả con đường cũng không đủ chết. Cung Duy vùi trong chăn vô tình nói: "Mạnh công tử hiểu lầm rồi, là pháo...à Uất Trì thiếu hiệp ra tay, không liên quan đến ta."

Mạnh Vân Phi im lặng chốc lát.

"Hướng tiểu công tử vì ngăn chặn quỷ tu mà hao tổn thọ nguyên, lại còn bị thương, mỗi một việc ta đều biết." Hắn nói giọng nhỏ dần: "Ta mời ngươi từ núi Thương Dương xuống, lại không thực hiện được lời hứa đảm bảo an toàn cho ngươi. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng đều rất hổ thẹn..."

Cung Duy lộ ra đôi mắt dòm hắn, lòng thầm nhủ, ôi sao mà giống một người y biết!

Ứng Khải chính là kiểu người này, quân tử khiêm nhường, như mài như giũa (*), gặp chuyện bất bình nhất định phải rút đao tương trợ, mọi chuyện đều phải nói lễ tiết, giảng đạo nghĩa, phẩm hạnh đoan chính, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khi nảy sinh áy náy còn đáng quý hơn vàng, nhất định dốc lòng bù đắp.

(*) như mài như giũa: ban đầu chỉ việc chế biến xương, ngà, ngọc, đá,... thành đồ dùng, đồng thời cũng miêu tả tài văn chương giỏi giang, tu thân. Câu này trong Từ điển của Khổng Tử có nghĩa là tu luyện của một quý nhân cũng giống như việc luyện công cụ bằng xương, sau khi cắt gọt phải thường xuyên mài dũa, cũng giống như việc chế tác một công cụ bằng ngọc, sau khi cắt gọt phải cẩn thận đánh bóng. (theo baidu)

"Ân trọng như núi, ghi tạc trong lòng." Mạnh Vân Phi dừng một chút, thấy Cung Duy chỉ lộ ra đôi mắt liếc hắn, tự nhiên lại thấy buồn cười: "Hướng tiểu công tử, ngươi nhìn gì vậy? Ta nghĩ, ngủ tới giờ này rồi, ngươi không đói sao?"

Cung Duy biết kiểu quân tử này đều giống nhau, muốn khuyên cũng không nổi, lười biếng ngáp: "Chuyện nhỏ thôi, Mạnh công tử không cần để ý. Ta ngủ tiếp một chút."

Mạnh Vân Phi lại nói: "Đã sắp giờ Thân rồi, ngủ tiếp sợ tối sẽ khó đi, chi bằng ta dẫn ngươi đi ăn cá Lâm Giang?"

Cung Duy lại "ừm" chăn theo từng cái lắc đầu phập phồng.

"Ăn gà say rượu không?" (*)

(*)Món ăn truyền thống nổi tiếng của Giang Tô và Chiết Giang (theo baidu)

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ