Chương 12

83 11 0
                                    

Chương 12.

EDIT: Yui

Ứng Khải nói không sai, nếu Cung Duy đã thần hồn câu diệt dưới kiếm Bất Nại Hà, như vậy có thể coi như hoàn toàn tan biến trong trời đất rồi, tuyệt đối không thể hoàn hồn trở về sau mười sáu năm.

Trong phòng tĩnh mịch hít thở cũng không thông, tựa như âm thanh hô hấp bị đè nén xuống. Một lát sau Cung Duy nghe thấy âm thanh trầm thấp của Từ Sương Sách truyền đến từ đầu ống trúc bên ngoài khe cửa: "Trên người Cung Trưng Vũ chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta hiểu rõ người này hơn so với ngươi!"

Dừng một chút hắn lại nói: "Hoặc có lẽ, không phải là người."

Không ngờ ta chết cũng mười sáu năm rồi mà đại lão vẫn nghiêm túc thế!

Cung Duy nâng trán thở dài, nghe tiếng Ứng Khải rõ ràng cũng bất đắc dĩ: "Cung Duy từ nhỏ đã ba hồn bảy vía thất mạch đầy đủ, hơn nữa cũng đã qua đời, y sao có thể không phải...Mà thôi, vấn đề này chúng ta đã tranh luận rất nhiều lần, tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa gì."

Hắn thở thật dài: "Cũng có lúc ta không nhịn được nghĩ khi Cung Duy còn bé, hai ngươi rõ ràng tốt đẹp như thế, cái tên 'Trưng Vũ' cũng là ngươi đặt cho y. Nếu năm đó ta có thể dự liệu được kết cục hôm nay, không cho Cung Duy hỗ trợ ngươi tiến nhập 'Thiên Độ Kính Giới' huyễn thế phá chướng, bây giờ có phải mọi chuyện đã khác không?"

Chợt nghe nhắc đến tên Trưng Vũ, Cung Duy hơi ngẩn ra.

Đúng là Từ Sương Sách đã đặt cho y.

Đó là thời điểm y mới được Ứng Khải đưa từ Thương Dương Tông về Tiên Minh, còn chưa học nói, một ngày Từ Tông chủ tới Tiên Minh làm việc, không biết linh cảm từ đâu, cầm theo một cây kèn Xô na nhỏ đưa cho y. Cung Duy như nhặt được chí bảo, cả ngày thổi tò tí te, thổi tới mức trên dưới núi không ngừng kêu khổ, mãi đến một đêm Ứng Minh chủ không nhịn được nữa, từ trên giường đứng lên đạp cửa vào, hung hăng đoạt lấy cái kèn giấu biệt tích, ngày thứ hai truyền âm phù đi Thương Dương Tông, từng câu từng chữ đầy đau khổ lên án Từ Sương Sách suốt nửa canh giờ.

Từ Sương Sách nghe Cung Duy thổi kèn qua truyền âm phù, trầm mặc thật lâu, mới nói: "Tương lai y cập quan, lấy hai chữ 'Trưng Vũ' làm tên là thích hợp nhất."

Ứng Khải chưa nguôi giận: "Vì sao?"

"Ngũ âm chỉ có ba." (*)

(*) Cuối chương 4 đã có giải thích, Cung Trưng Vũ là tên 3 trong 5 âm tiết cổ.

Ứng Khải cười nhạt, nhưng Cung Duy nghe thấy lại như nhặt được chí bảo, lập tức bắt đầu dùng giấy lộn, vở viết, thậm chí cầm phổ viết đầy chữ như gà bới "Cung Trưng Vũ". Khi Ứng Khải phát hiện thì sự đã rồi, hắn đã mất đi cơ hội đặt một cái tên nghiêm chỉnh cho sư đệ, khắp thiên hạ đều biết Cung Duy tên Trưng Vũ mất rồi.

Ống trúc im lặng thoáng chốc, nghe Từ Sương Sách nói: "Thiên mệnh đã vậy, sẽ không thay đổi, không cần nhiều lời."

Ứng Khải nói: "Lời tuy là vậy, nhưng thời gian qua ta canh cánh trong lòng, hai mươi năm trước trong 'Thiên Độ Kính Giới' huyễn thế đã xảy ra chuyện gì? Cung Duy khi còn sống chỉ nói với ta, ngươi bị một nữ tử trong Kính mê hoặc, y sợ ngươi phá sát chướng xong lại nảy sinh tình chướng, chỉ có thể ra tay giết nàng, kết quả lại bị ngươi ôm hận. Sương Sách, thủ đoạn giải quyết vấn đề của Cung Duy luôn đơn giản trực tiếp, nhưng đó là bản tính trời sinh, huống chi người trong kính chỉ là ảo vật, căn bản không thể coi là người. Cung Duy đi rồi ta khuyên ngươi nhiều lần, ngươi cũng không chịu nói rõ, bây giờ Bạch Thái Thú hiện thế lần nữa, ít nhiều gì ngươi cũng nói cho ta biết nội tình đi?"

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ