Chương 9.
Edit: Yui
Cung Duy đời trước được biết đến là một người tốt bụng và vui vẻ, tâm trạng của y cũng chưa bao giờ phức tạp như lúc này.
Còn gì thảm hại hơn so với việc bị đâm chết bởi kiếm của địch thủ cũ? Sau khi chết bị địch thủ cũ lục thi, hơn nữa toàn tu chân giới đều biết ngươi bị lục thi.
Còn gì thảm hại hơn bị lục thi? Là sau khi lục thi hắn chưa hết giận, còn tự mình xông vào quỷ viên, đi xuống Hoàng Tuyền, muốn đem hồn phách ngươi đâm thêm một phát, đến khi chắc chắn ngươi đã hồn phi phách tán, muốn chuyển thế đầu thai cũng không được, hắn ta mới an tâm mà đi về nhà...
Từ Sương Sách đứng quay lưng về phía y, nhìn không thấy là cảm xúc gì.
Hắn trầm mặc chốc lát mới mở miệng, không hiểu sao âm cuối hơi khàn: "Ta muốn tìm hai mươi tám người nửa tháng qua đột tử ở phủ Lâm Giang. Có chuyện cần hỏi. Hồn phách ở đâu?"
Ngoài ý muốn là Quỷ Phán Quan ngẩn ra: "Phủ Lâm Giang? phủ Lâm Giang nửa tháng qua có người chết ư?"
Cung Duy nhủ thầm Phán Quan sợ là uống nhiều rượu rồi. Quả nhiên Từ Sương Sách cũng lười nói nhảm với hắn, ra lệnh:
"Đừng nhiều lời, đem Sổ Sinh Tử ra đây."
Quỷ Phán Quan cuống quýt ra lệnh cho bộ xương khô: "Còn không mau đi!"
Quỷ Viên Thập Nhị Phủ, mỗi phủ có một gã quỷ phán quan, mỗi tháng luân phiên canh giữ tại lối vào Hoàng Tuyền, là nơi trung chuyển hồn phách tử vong. Lần trước Từ Sương Sách quét sạch mười hai phủ, công chính công bằng, không ai đến trễ, không ai suy vong, lần này vị phán quan này tương đối thê thảm, một mình đối mặt với Từ Tông chủ núi Thương Dương, có thể nói là vô cùng xui xẻo.
Ít lâu sau bộ xương khô cọc cạch chạy về, tay nâng một quyển sách thật dày màu vàng. Quỷ Phán Quan cố sức móc ra một pháp trượng từ trong thân hình khổng lồ, điểm lên sách nói: "Mở!"
Chín chín tám mươi mốt tia sáng từ trong hư không hiện ra, vừa đổ xuống, hợp thành tám mươi mốt ánh sáng rực rỡ như thác nước.
Xông vào quỷ viên tổn hại nguyên thọ, Cung Duy không tiếc mạo hiểm lén cùng Từ Sương Sách xuống đây, chính là vì giờ khắc này - thông qua Sổ Sinh Tử tìm được hồn phách tiểu Mị yêu. Nếu như vẫn chưa qua cầu Nại Hà, thì nghĩ cách kéo hồn phách tiểu Mị yêu về lại nguyên thân, nếu như đã đầu thai chuyển thế, ít nhất phải biết đối phương đã đầu thai tới nơi nào, có được hay không cũng coi như xong.
Nhưng y tập trung nhìn, cả người ngẩn ra.
Tám mươi mốt quyển trục rỗng tuếch, một chữ cũng không có.
Không người sinh, không người tử, nửa tháng này địa phủ trống không!
"..." Từ Sương Sách cau mày: "Chuyện gì đây?"
Quỷ Phán Quan không hiểu làm sau hỏi lại: "Tiên quân, chuyện gì là chuyện gì?"
"Vì sao trên Sổ Sinh Tử lại trống không?"
Quỷ Phán Quan khẳng định nói: "Trống không tức là không người sinh tử, trên sổ chắc không sai."
Từ Sương Sách chân mày cau lại chặt hơn, lát sau nói: "Mười sáu năm trước ta xuống Hoàng Tuyền tìm hồn phách Pháp Hoa Tiên Tôn, các ngươi nói người chết không có trên Sổ Sinh Tử, nghĩa là hắn đã hồn phi phách tán, cũng không vào luân hồi. Lẽ nào người khắp thiên hạ chết đều hồn phi phách tán không vào luân hồi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...