Chương 26

71 7 0
                                    

Chương 26

Edit: Yui

Trong bầu không khí giằng co, Từ Sương Sách "Ừ." một tiếng, lại nói: "Đã biết."

Sau đó hắn xoay người bước về phía Uất Trì Kiêu.

"Từ Tông chủ?" Sứ giả Tiên Minh không rõ ý của hắn ra sao, còn nghĩ hắn muốn rời đi, lo lắng nói: "Theo pháp lệnh, đề phòng trường hợp Tiên Minh như rắn mất đầu, Minh chủ và Thương Dương Tông chủ cần có một người trấn thủ đằng sau, tuyệt đối không thể cùng gặp bất trắc, ngài lúc này tuyệt đối không thể rời khỏi núi Thương Dương!

Từ Sương Sách hướng Uất Trì Kiêu đi tới: "Ta biết."

"Từ Tông chủ ngài--"

Âm thanh của sứ giả nghẹn lại, ngây ngẩn trợn mắt nhìn Từ Sương Sách rút kiếm, sát ý tỏa ra, kiếm chĩa vào yết hầu Uất Trì Kiêu.

Lần này sẽ không có bất cứ kẻ nào tới ngăn cản, kiếm khí khiến Uất Trì Kiêu không thể động đậy, trong nháy mắt hắn thậm chí có cảm giác đã bị kiếm đâm xuyên qua yết hầu.

--Ta chết rồi sao?

Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được mũi kiếm sắc nhọn chậm rãi di chuyển lên gò má, không nặng không nhẹ vỗ hai cái, máu theo đó tràn ra.

"..." Uất Trì Kiêu trong cơn đau đớn run rẩy mở mắt, đối mặt với ánh mắt ngập tràn sự chế giễu của Từ Sương Sách từ trên cao nhìn xuống.

Tịnh Hư chân nhân run run: "Tông, tông chủ...."

Đúng lúc đó, một lệnh bài từ trong tay áo Uất Trì Kiêu tự động bay ra, tỏa ra một hình trận. Ánh sáng vàng rực giăng khắp nơi, Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh xuất hiện trong trận, cầm trong tay thần kiếm La Sát Tháp, vững vàng chắn trước kiếm phong Bất Nại Hà!

"Từ, Sương, Sách." Hắn lạnh lùng nói.

Mọi người mất một nhịp mới kịp phản ứng, hoảng sợ hành lễ: "Bái kiến Kiếm Tông!"

Uất Trì Kiêu yếu ớt như mới bị tắm một tầng mồ hôi lạnh, thốt ra: "Thúc thúc, ngài thế nào?!"

"..." Từ Sương Sách quan sát Uất Trì Trường Sinh từ trên xuống dưới, gương mặt lạnh lùng không nhận ra hắn đang nghĩ gì, hiếm khi cẩn thận mà nhìn rất nhiều lần, im lặng đem Bất Nại Hà thu lại.

Mọi người cuối cùng thở ra một hơi.

Uất Trì Trường Sinh xoay đầu về phía cháu trai mình: "Trở về Yết Kim Môn."

"Người cũng bị hãm ở Định Tiên Lăng sao?!"

Kiếm Tông trầm giọng nói: "Trở về Yết Kim Môn!"

Uất Trì Kiêu chống Câu Trần đứng lên: "Ta phải đi...."

Một tiếng gió vang lên, Kiếm Tông bỗng xoay người, pháp trận vốn không còn nhiều linh lực vì vậy mà rung động kịch liệt, thoáng chốc Uất Trì Kiêu mở to mắt.

Khắp cả người Kiếm Tông, cổ, ngực và trước bụng đầy vết thương chồng chất, trên tay trái còn một vết thương dài hơn một thước, ống tay áo bị máu thấm ướt sũng.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ