Edit: Yui
Vài tiếng lạch cạch vang lên, hai gã đệ tử mặc áo bào tím nhạt của Y Tông châm lên ngọn lửa, ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng phòng liệm xác.
"Từ Tông chủ, mời."
Các đại môn phái trong Tu Tiên giới đều tập trung trấn giữ địa bàn của mình, chỉ có "Tam Tông" Mục Đoạt Chu của Y Tông, một mặt tự xưng hành y tế thế, mặt khác cũng vì để kiếm nhiều tiền hơn, cho nên mở các y quán ở khắp nơi, từ hàng quán đến biệt trang. Lúc này bên ngoài đang là giữa trưa, nhưng trong phòng lại tối đen đến mức giơ tay chẳng thấy năm ngón, chỉ có bốn ngọn nến xanh lay động, chiếu sáng hai mươi tám quan tài hình dạng bất đồng.
Cung Duy nhanh như cáo, nhân lúc nhiều người đang tụ tập ở một góc, cảm giác co rút trong lòng buông lỏng đôi chút, không ngại bọn chen vào sau đám người, bả vai bỗng bị vỗ một cái: "Chen cái gì?"
Cung Duy quay đầu nhìn lại, vừa thấy là Uất Trì Kiêu, lập tức biến sắc che băng vải, mặt đầy đau khổ nói: "Thiếu hiệp, ta không cố ý, thiếu hiệp tha mạng!"
Uất Trì Kiêu: "..."
Tay Uất Trì Kiêu dừng giữa không trung, khóe miệng co rút, một lát sau miễn cưỡng nuốt cục nghẹn ở cổ xuống, nhỏ giọng hỏi: "Không phải cho ngươi uống thánh dược Y Tông rồi sao?!"
Cung Duy tội nghiệp nói: "Không được, ta vô dụng, ta đau lắm."
Uất Trì Kiêu không nhịn được trợn trắng mắt, tay đè chặt vai trái Cung Duy, lập tức một luồng linh khí mạnh mẽ tràn vào, nhanh chóng phủ xuống kinh mạch bị phá tan tành, trái tim bất ổn co giật vì bị ảnh hưởng bởi Bất Nại Hà bây giờ mới hoàn toàn bình ổn.
Gương mặt Cung Duy chân thành tha thiết cảm động đến rơi nước mắt, làm bộ kéo tay hắn: "Thiếu hiệp, ngươi đúng là người tốt, ta..."
Lông tơ Uất Trì Kiêu nhất thời dựng đứng: "Nói chuyện tử tế đừng có động tay động chân!"
Lúc này chỉ nghe Từ Sương Sách hỏi: "Thi thể bảo quản thế nào?"
Đệ tử Y Tông khom người nói: "Khi đưa tới đã dùng thủy ngân bảo quản, Uất Trì công tử lúc tới lại dùng linh lực mạnh mẽ duy trì để thi thể không bị mục rữa. Tuy rằng linh hồn chết do tà thuật không thể triệu hồi, nhưng chúng ta vẫn bày pháp trận thử qua vài lần, nhưng đều vô ích. Từ Tông chủ đã bằng lòng ra tay tương trợ, lại có tiên lực cái thế, nhất định sẽ khác chúng ta."
Cung Duy nhỏ giọng nói: "Ngươi xem người ta nói chuyện thế nào đi kìa?"
Uất Trì Kiêu cũng nhỏ giọng nói: "Ta cho ngươi tiếp tục đau nhé!"
Cung Duy dựng đứng: "Thiếu hiệp, ta sai rồi ngươi đừng dừng lại."
Từ Sương Sách chậm rãi đi qua mấy cỗ quan tài, mi mắt rũ xuống không thấy rõ cảm xúc, lát sau giơ tay đặt lên nắp quan tài, một luồng sáng từ lòng bàn tay nhanh chóng bao lấy cả cỗ quan tài, thấp giọng nói: "Quỷ Viên bất hồi, sinh tử như sớm tối. Lên!"
Thoáng chốc hai mươi tám nắp quan tài đồng loạt mở ra, rung động ầm ầm không dứt, từng cỗ thi thể như bị một sợi dây thừng vô hình treo lên, lần lượt từ trong quan tài bật dậy, ánh sáng xanh tái nhợt chiếu lên từng gương mặt tuyệt sắc mỹ nhân trắng hếu, ngay sau đó hai mươi tám ánh mắt đồng thời mở ra, con mắt đục ngầu cùng nhằm vào Từ Sương Sách!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...