Chương 66

56 7 0
                                    


Chương 66

Edit: Yui

Tầng tầng cửa nặng nề đóng lại, Từ Sương Sách bước nhanh tới trước, khom lưng bế Cung Duy từ dưới đất lên, ôm vào trong ngực trực tiếp bế y nằm lên giường trong phòng.

Cung Duy vẫn đang co quắp, ánh mắt tan rã, trong miệng đều là máu.

Từ Sương Sách thăm dò khí hải y, sắc mặt trầm xuống.

Chỉ mới không lâu mà linh lực toàn thân Cung Duy như đã bị hút đi hết không mảy may còn lại gì. Từ Sương Sách đặt tay lên giữa mi tâm y truyền vào chút linh lực, nhưng Cung Duy không có chút phản ứng nào, dù có truyền vào bao nhiêu đi nữa cũng biến mất trong nháy mắt.

Sâu trong khí hải y dường như có một lỗ hổng lớn, nhanh chóng tiêu hao linh lực thậm chí là sinh mệnh của thân thể này, bất kể thế nào cũng không thể lấp đầy.

"...Từ Bạch...."

Từ Sương Sách thấp giọng hỏi: "Vừa xảy ra chuyện gì?"

Cung Duy run rẩy vươn tay về phía hắn, đôi mắt tuy mở lớn nhưng lại giống như đang đắm chìm trong mộng cảnh xa xôi, khàn khàn gọi một tiếng: "Từ Bạch..."

Từ Sương Sách nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia, thấp giọng nói: "Ta đây."

Nhưng dường như Cung Duy cảm thấy không vừa lòng, lại cố gắng dán cả nửa người vào ngực hắn, phát ra tiếng nỉ non. Từ Sương Sách đem cánh tay y kéo vào trong ngực, siết chặt lấy tay y, đem cả người y ôm trong ngực mình, thấp giọng nói: "Đừng sợ, không sao, đừng sợ..."

Nháy mắt, ngực trái hắn đột nhiên mát lạnh, máu nóng bắn ra ngoài.

"...." Từ Sương Sách bỗng dưng buông tay, trong khớp hàm phun ra hai chữ: "Cung Duy..."

Hắn gắt gao nắm lấy cổ tay Cung Duy, không cho đầu ngón tay sắc bén kia đâm vào sâu hơn, nửa người từ từ lui về phía sau.

Bên ngực trái nơi đầu ngón tay Cung Duy đâm vào da thịt để lại một mảng máu lớn trên ngoại bào của Thương Dương Tông chủ, máu từ mu bàn tay trong suốt văng khắp nơi, rơi xuống đệm giường.

Mục tiêu gần trong gang tấc nhưng không cách nào đắc thủ, Cung Duy khó nhịn tiếng nghẹn ngào, càng dùng sức đâm về phía trước. Cả người y đã không còn tỉnh táo, máu của Từ Sương Sách càng khiến y bị kích thích mãnh liệt, khiến ánh mắt y đăm đăm, nhìn chằm chằm, hoàn toàn không để ý đến tiếng thở dốc nóng rực của chính mình.

Kệ ngữ như lời nguyền lần lượt nổ vang trong nguyên thần hỗn độn, như sấm chớp che hết thảy cảm quan ― Cảnh đây không thể tiếp tục, Thần minh cũng không thể làm được gì.

Chỉ có một con đường giết Từ.

Chỉ có một con đường giết Từ ―

Âm thanh Từ Sương Sách chất chứa linh lực, như bỗng nhiên hiểu ra: "Cung Duy!"

Một âm thanh giòn tan vang lên, ấy vậy mà Cung Duy lại cứng rắn vặn gãy xương cổ tay đang bị nắm lấy!

Từ Sương Sách kinh hãi lập tức buông tay. Cung Duy loạng choạng bước xuống, lao về phía trước như một con rối bị điều khiển, con ngươi thẳng tắp chỉ nhìn chằm chằm vết máu trên ngực Từ Sương Sách, ra tay thẳng đến trái tim hắn, chớp mắt đã qua mười chiêu!

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ