Chương 52

48 7 0
                                    


Chương 52

Edit: Yui

Một khắc trước.

Đại Sơn.

Kim Thuyền lặng lẽ bay lượn trên bầu trời, từ mạn thuyền nhìn xuống, dãy Đại Sơn ngàn dặm được mây mù bao phủ, mờ ảo như sương khói, thành quách xa xôi lấp ló trên đỉnh mây.

Một tiếng băng nứt vang lên, thi thể quần áo chỉnh tề của Pháp Hoa Tiên Tôn lơ lửng trên giường băng, nhẹ nhàng rơi vào trong quan tài vàng khổng lồ đã chuẩn bị sẵn, lập tức, tầng tầng lớp lớp truyền đến những rung động đều và trật tự, từng cái một được đóng chặt, hoàn toàn bịt kín khuôn mặt bình tĩnh và tái nhợt của y bên trong.

Ứng Khải chắp tay áo đứng bên quan tài, buồn bã thở dài: "Ngày mai ta tìm cớ đưa đệ tới Yến Xuân Đài, nghĩ cách đưa Cung Trưng Vũ về, không thì không sớm thì muộn cũng lộ tẩy. Ài, không biết đệ ấy chịu bao nhiêu khổ sở, ta thấy đệ ấy đói đến gầy mòn rồi..."

Uất Trì Duệ đang nhe răng cắn hồ đào, nghe vậy hoài nghi nói: "Có sao?"

Trong mắt Ứng Khải, vài chục năm trước khi Cung Duy và Uất Trì Duệ lớn lên, mỗi khi xa nhà trở về đều gầy đi, một người mệt đến gầy, một người đói đến gầy. Sau này Cung Duy và Uất Trì Duệ đều cảm thấy với tần suất gầy đi như vậy của Ứng Khải thì bọn họ đã sớm biến thành hai bộ xương khô rồi mới đúng.

Ứng Khải càng thương cảm hơn: "Mười sáu năm trước Cung Trưng Vũ phạm phải sai lầm, là do ta quản giáo không nghiêm. Lần này đưa y về ta nhất định dạy bảo nghiêm khắc, để y bế quan hối lỗi, không được ba, năm năm tuyệt đối không cho ra ngoài! Càng không cho phép đi tìm Từ Sương Sách trả thù!"

Uất Trì Trường Sinh lòng nói thôi đi! Không bị Từ Sương Sách tóm lấy xiên chết trên tường ở điện Toàn Cơ là tốt lắm rồi, nghĩ gì đến trả thù?

Lúc này cửa Tàng thi các bị gõ mấy cái, Ứng Khải còn muốn lải nhải thêm mấy câu lập tức ngậm miệng, thấy Mục Đoạt Chu đẩy cửa vào, khách khí nói: "Ứng huynh xong chưa? Đệ tử phái người tới mời, nói Định Tiên Lăng đã quét dọn đầy đủ, có thể hạ táng được rồi."

Ứng Khải vội chắp tay chào, Mục Đoạt Chu quan sát hắn nửa ngày, quan tâm hỏi: "Ứng huynh hai ngày qua sao lại gầy đi rồi?"

"Khụ!" Uất Trì Duệ nhất thời nhịn không được suýt nữa thì sặc hạt hồ đào.

"...." Ứng Khải dở khóc dở cười sờ mặt: "Có sao?"

Nhưng Mục Đoạt Chu lại không cười, cau mày nói: "Hai ngày qua dưới mắt Ứng huynh thâm quầng, thần quang đen kịt, linh khí ngưng trệ, sợ là nguyên thần bị tổn hao vô cùng lớn. Nếu có khó chịu chỗ nào nên mau chóng nói cho ta biết để sớm phối dược tĩnh dưỡng mới phải."

Hắn nói vậy Ứng Khải lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhưng chần chờ chốc lát mới nói: "Ngày đó nguyên thần đi vào ảo cảnh của Độ Khai Tuân thông qua Binh nhân ty, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng sau lại liên tiếp gặp ác mộng hai đêm liền, nhiều lần thức dậy giữa đêm. Ta luôn cảm thấy mình mơ thấy một chuyện rất quan trọng, nhưng khi tỉnh lại lại không nhớ rõ mình đã mơ cái gì... Hai ngày nay ta thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm, có lẽ đó là nguyên nhân."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ