Chương 40

73 9 1
                                    

Chương 40

Edit: Yui

Cùng lúc đó, tại sảnh đường trên không.

Từ Sương Sách dường như cảm nhận được gì đó, hắn nhắm mắt dò xét trong khoảnh khắc, liếc mắt nhìn ra cửa lớn.

Màn chặt tay này của Bạch Tản thu hút hết sự chú ý của mọi người, chỉ duy có Mục Đoạt Chu ngồi dưới Từ Sương Sách liếc mắt nhìn hắn, theo bản năng hỏi: "Sao vậy?"

Từ Sương Sách không đáp, trầm ngâm một lát thu hồi ánh mắt. Ứng Khải kinh ngạc nhìn Bạch Tản, cuối cùng gian nan nói: "...Ngươi không phải người?"

Cơ quan Binh nhân dùng sợi tơ làm gân, vàng làm xương, thân xác làm bằng thép ròng, các khớp nối được điều khiển bằng ốc vít màu đồng. Binh nhân không có ngũ quan, chỉ là một mảnh đồng nhẵn nhụi, dựa vào chú linh nhiệt độ để dò xét ngũ hành âm dương, hành động đều do linh lực của Cự Tông điều khiển, hay nói cách khác, đó là một con rối bằng kim loại với hiệu quả chiến đấu tăng gấp ngàn lần.

Bạch Tản rõ ràng có thần trí, nhìn bề ngoài rõ mười mươi là một thân thể bằng xương bằng thịt, làm sao có thể do con người tạo ra được?

"Phải." Bạch Tản bình tĩnh nói, "Dưới da thịt của ta, tất cả đều là cơ quan, quả thực không thể coi là người sống."

Chẳng trách Độ Khai Tuân năm ấy mới mười tám tuổi đã đem sở học hai đời Cự Tông dẫm nát dưới chân -- Bạch Tản ấy vậy mà lại là Binh nhân, chưa cần so sức mạnh chiến đấu, chỉ sự tồn tại của hắn thôi cũng đã lật đổ được toàn bộ Trưởng Tôn thế gia rồi. Năng lực chế tạo cơ quan Binh nhân của Độ Khai Tuân đâu chỉ là xưa nay hiếm, mà chính xác là tuyệt hảo vô song!

Mục Đoạt Chu ngạc nhiên nói: "Trừng Phong, đệ đệ ngươi rốt cuộc là...."

Cự Tông ngồi thẳng tắp vịn lên ghế. Hắn trời sinh đã thoải mái tùy ý, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không quá nghiêm túc để tâm, ngay cả lúc đối mặt với sự chất vấn của các vị tông sư cũng thế, nhưng giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ánh sáng chiếu không tới nửa gương mặt đường nét khắc sâu kia, chỉ có sống mũi và khóe môi hắn hiện lên một bóng đen nặng nề, khóe mắt thoáng qua một tia sắc bén.

Hắn thoáng ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tà pháp."

"..." Trong khoảnh khắc mọi người cũng không biết nên nói gì, lát sau Ứng Khải chần chừ nói: "Cho nên mười bảy năm trước Độ Khai Tuân bị ngươi đưa vào Hình Trừng Viện không phải vì hắn ngược đãi môn hạ đệ tử Trưởng Tôn, mà là vì hắn tự mình chế tạo ra Binh nhân?"

Trưởng Tôn Trừng Phong lạnh lùng nói: "Với ta mà nói Bạch Tản và người sống không có gì khác nhau."

-- Với hắn mà nói không có gì khác nhau.

Nhưng tôn chủ của Lục đại gia tộc, đường đường là Cự Tông đại nhân, đạo lữ vô danh hữu thực* của hắn ấy vậy mà lại là một Binh nhân được chế tạo ra, truyền đi không chỉ có chê cười mà còn tạo ra bê bối chấn động thiên hạ.

*Vô danh hữu thực: Cùng với câu hữu danh vô thực, đại ý của những câu này là: nếu chỉ có danh mà không có thực thì "danh" của nó sẽ không được lưu truyền rộng rãi, nếu có "thực" mà không có danh thì sẽ không tồn tại được lâu. <Từ "Mười hai" của Tô Thức>

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ