Chương 62
Edit: Yui
Cập nhật lại chương 62 full không cut, chân thành cảm ơn bạn @pahcicj đã giúp mình tìm được raw full.
-------------
Cung Duy giãy dụa muốn tránh khỏi bàn tay đang che miệng mình của Từ Sương Sách, nhưng có cố gắng thế nào cũng không được, thậm chí còn không thể phát ra một âm thanh nào.
Bóng tối che đi thị giác của y khiến xúc cảm trên da thịt lại càng rõ ràng hơn. Y có thể cảm nhận được y phục lộn xộn trên người chưa bị cởi hẳn ra, tấm lưng trần trụi áp lên đệm giường, sau đó Từ Sương Sách buông bàn tay đang siết trên eo y ra, đầu ngón tay dọc theo gáy men theo cột sống đi xuống từng chút một, cứ như thể hắn đang kiểm tra kho báu của mình một cách cẩn thận.
Năm giác quan của Cung Duy trở nên rối loạn, muốn nói mà không được, muốn nhìn lại không thấy rõ. Cảm giác như mình bị dò xét nhiều lần từ trên xuống dưới, cả người như một vũng nước bị người khuấy đảo dưới ánh trăng, đột nhiên dưới thân truyền tới cảm giác ma sát, bị một ngón tay tiến vào thăm dò: "Á ――"
Cung Duy theo phản xạ hơi nâng người lên, nhưng ngay sau đó lại bị Từ Sương Sách ấn chặt hơn, sau đó đưa ngón tay thứ hai đi vào.
"A..."
Cảm giác dị vật xâm nhập ngày càng rõ ràng khiến Cung Duy bất mãn vặn vẹo, giãy dụa qua lại, nhưng bàn tay che miệng y lại không hề thả lỏng chút nào. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, Cung Duy thật sự cảm thấy mình đã đến cực hạn, cảm giác co thắt mãnh liệt khiến y muốn cắn nát lòng bàn tay Từ Sương Sách, nhưng y còn chưa kịp mở miệng, ba ngón tay trong cơ thể đột nhiên đâm vào và khuấy đảo rộng hơn, trong nháy mắt thâu tóm tất cả các giác quan.
"...."
Mười ngón tay Cung Duy bấu thật sâu vào cánh tay Từ Sương Sách nhưng cũng không ngăn cản được động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh bạo của hắn. Dần dần y nghe thấy tiếng nước, thoạt đầu y không nhận ra nó phát ra từ đâu, cho đến khi một sự khao khát không thể diễn tả dâng lên từ sự cọ xát của những ngón tay quét qua toàn thân, thậm chí cả đùi trong cũng ướt sũng và mềm nhũn ra.
Cung Duy choáng váng, cố gắng nâng nửa người trên của mình lên để khát cầu điều gì đó, đột nhiên bàn tay đang che mắt y được buông ra.
Không dừng lại dù chỉ một chút, Cung Duy trực tiếp ôm lấy cổ Từ Sương Sách, run rẩy sát lại gần hắn: "Từ...Từ Bạch..."
"Phải gọi ta là gì?"
Từ Sương Sách rút ngón tay ra, khàn khàn hỏi.
Khi ngón tay khuấy đảo bên trong, nó vừa cứng ngắc vừa đáng ghét, nhưng một khi nó rút ra lại giống như lấy mất linh hồn, cảm giác khẩn thiết và trống rỗng chưa từng có lập tức chiếm lấy cơ thể, Cung Duy vội vàng muốn hôn Từ Sương Sách, đôi môi ướt át run rẩy, Từ Sương Sách nắm lấy mái tóc sau gáy buộc y phải ngẩng đầu lên nhìn mình, hỏi lại lần nữa: "Phải gọi ta là gì?"
Cung Duy khe khẽ thở ra như hoa đào nở rộ, vừa gấp gáp vừa ngọt ngào: "Sư tôn..."
Gân xanh trên tay Từ Sương Sách nổi lên khi hắn siết lấy thắt lưng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...