Quyển II: Binh Giả Quỷ Đạo - Chương 37

91 12 0
                                    

QUYỂN II - BINH GIẢ QUỶ ĐẠO

Chương 37

Edit: Yui

"Binh nhân ti biết cắn xé linh mạch, linh mạch toàn thân y hầu như đều đứt thành từng mảnh rồi...."

"Làm sao đây Y Tông đại nhân?!"

"Đem hoàn sinh hóa đan thủy rót vào, đừng có ngừng lại!"

"Mạch đập thế nào? Mạch đã bắt đầu hồi phục chưa?"

...

Tiếng người cứ nối tiếp nhau lúc trầm lúc bổng, lúc gần lúc xa, dần biến mất sâu trong ý thức hỗn độn.

Cung Duy cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng trong thoáng chốc dường như y trở nên rất nhỏ bé, thậm chí còn không học được cách đứng bằng cả hai chân, vì vậy chỉ có thể run rẩy co người lại, nằm sâu trong rừng đào mù sương. Đồng tử bên phải của y đỏ thẫm như máu. Nhìn thấy người tên Ứng Khải đang ngồi chồm hổm trước mặt, đưa tay ra vỗ về đỉnh đầu mình một cách kiên nhẫn, y vừa chuyển tầm mắt nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ thờ ơ ôm kiếm đứng cách đó không xa, hắn ném tới một ánh mắt dò xét.

Không biết tại sao, khoảnh khắc nhìn thấy nam tử đó, cơn đau dữ dội xuyên thấu trái tim đột nhiên dâng lên từ ngực trái, nỗi buồn và niềm vui to lớn từ lúc sinh ra đã có giống như một dòng thác nhấn chìm toàn bộ ý thức.

Ngay sau đó ở nơi sâu nhất trong đầu đột nhiên phát ra một âm thanh rõ ràng.

Đó chính là Từ Sương Sách.

Ta phải giết Từ Sương Sách.

"Đừng sợ, ngươi trốn trong rừng đào bao lâu rồi? Có muốn ra ngoài không?"

"Y đang quan sát chúng ta. Y đang học cách làm người..."

Giọng nói của Từ Sương Sách thật dễ nghe, ngoại hình cũng đẹp, ngực trái Cung Duy đau đớn nghĩ thầm.

Ta rất thích hắn, ta có thể ở cạnh hắn không rời được không?

...

"Ta dẫn y đi gặp Y Tông mời Mục huynh xem qua một chút." Hai người tranh luận một phen, cuối cùng Ứng Khải quyết định, mỉm cười vươn tay, thân thiện hỏi: "Ta đưa ngươi ra ngoài được không?"

Cảnh trong mơ dừng lại đúng lúc đó.

Cung Duy mở to hai mắt, nhìn lòng bàn tay Ứng Khải trước mặt mình.

Trong bóng tối thăm thẳm y đã nhớ lại chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào -- đôi mắt y trông ngóng nhìn về phía Từ Sương Sách đang đứng im không nhúc nhích, cuối cùng sợ hãi nắm lấy tay Ứng Khải, từ đó về sau bị mang đi khỏi núi Thương Dương, ở Tiên Minh thành lập Hình Trừng Viện, sau này vướng phải mấy chục năm ân oán, sinh ly tử biệt, cho đến một kiếm xuyên tâm trên Thăng Tiên Đài cũng không thể trở lại phút ban đầu trong rừng đào năm ấy.

Nếu đi chệch hướng ngay từ đầu, liệu kết cục có khác đi?

Xung động mãnh liệt sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên theo bản năng.

Trước khi kịp nhận ra, dũng khí mà y chưa từng có tràn đầy đến mức đau đớn trong lồng ngực, Cung Duy ép mình quay đầu sang chỗ khác, cố hết sức mở rộng đôi tay với nam tử lạnh lùng xa cách kia:

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ