Chương 19

89 14 2
                                    

Chương 19

Edit: Yui

Nếu vừa rồi không khí chỉ hơi chùng xuống một chút thì hiện tại lại giống như sét đánh bên tai, ai nấy bàng hoàng không thể tin vào tai mình.

Y là ai?

Tông chủ gọi y là gì?

Ta không nghe nhầm chứ?

Tiếng bàn tán xôn xao lan truyền, ngay đến các trưởng lão chân nhân cũng không thể tin được mà trợn mắt nhìn, nhưng sự bàng hoàng của bất kỳ ai cũng không sánh được với Cung Duy vào lúc này:

"Cái này....Tông chủ..."

Bàn tay Từ Sương Sách ngừng giữa không trung, lặp lại lần nữa: "Qua đây."

Ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời của mọi người đều rơi vào người Cung Duy, cột sống y lạnh toát, cắn răng đi tới, lập tức bả vai trở nên nặng nề.

Bàn tay của Từ Sương Sách rơi trên vai y, chầm chậm đè nặng xuống, không chú ý đến thái độ bất cứ kẻ nào, nhìn sang Tịnh Hư chân nhân nói: "Trở về điện Toàn Cơ."

.

Tiếng xì xào bàn tán theo gió cuốn đi, chỉ nửa ngày đã lan truyền khắp Thương Dương Tông.

Mà tâm điểm chú ý của mọi người lúc này -- Điện Toàn Cơ hết sức yên tĩnh và trống trải, kiến trúc cao lớn hoa lệ, treo rèm che rực rỡ. Từ Sương Sách một thân áo bào ngồi sau bàn, lời ít ý nhiều nói:

"Cởi."

Động tác Cung Duy dừng lại giữa chừng, lát sau khéo léo nói: "Tông chủ, chuyện này không thích hợp lắm."

Từ Sương Sách hỏi: "Tại sao?"

"Giữa thanh thiên bạch nhật, đệ tử lo sẽ tổn hại đến danh tiếng của Tông chủ, danh tiết của ta thì không quan trọng lắm..."

"Khụ khụ...." Hai gã thủ điện đệ tử đứng sau trụ đá phía xa đồng loạt bị sặc, lập tức rùng mình đứng thẳng, cố nhịn xuống tiếng ho, suốt nửa giờ không dám phát ra âm thanh.

Con mắt đen láy của Từ Sương Sách nhìn y, nhưng ngoài ý muốn của Cung Duy là hắn không nổi giận bảo y cút, chỉ thản nhiên nói:

"Ta và ngươi là thầy trò thân thiết, không sao."

Cung Duy lập tức nói: "Đệ tử sợ hãi, đệ tử không dám! Ta chỉ là một đệ tử ngoại môn..."

"Bản Tông chủ giáo hóa một phương, trên dưới Thương Dương Tông đều là đệ tử của bản Tông chủ, không phải sư tôn hơn cả sư tôn, có đúng không?"

Cung Duy: "........"

Cung Duy á khẩu không trả lời được, ép buộc mình nhìn thẳng vào Từ Sương Sách, chắp tay chân thành đáp: "Sư tôn nói chí phải!"

Y chầm chậm cởi vạt áo ra trong ánh mắt bức bách trước mặt, lại càng chậm chạp cởi ngoại bào, từng tý từng tý cởi nội y giống như lột vỏ nho, tốn hết thời gian uống một chung trà, toàn thân trên mới hoàn toàn lộ ra trong không khí, y phát hiện người đối diện không hề có ý bảo y dừng lại.

Không lẽ muốn cởi sạch?

Nếu không phải biết được Từ Sương Sách nghiêm khắc cấm kỵ bao lâu nay, cộng thêm hắn thanh tu vô tình đạo trăm năm không thể phá vỡ, khả năng lúc này Cung Duy đã có những phỏng đoán lệch lạc rồi.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ