Chương 28

79 10 0
                                    

Chương 28

Edit: Yui

Cùng lúc đó.

Dưới địa cung Định Tiên Lăng, tầng thứ chín.

Cùng lúc tiếng động đất ầm ầm vang lên bên ngoài, cánh cửa đá màu đen nặng hơn ngàn tấn cuối cùng cũng đóng lại, chặn đứng quần thi* dày đặc trên lối đi của lăng mộ sau cánh cửa. Chỉ nghe thấy tiếng "Keng!", Uất Trì Duệ cắm thanh kiếm vào mặt đất mới có thể đứng vững dưới cơn chấn động, sức cùng lực kiệt nôn ra một ngụm máu.

*Qun thi: bầy đàn thi th

"Huynh vừa nói gì?" Hắn cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng hoi: "Tầng này có bốn cỗ quan tài?"

Ứng Khải ngồi trên tảng đá, áo bào trong lúc chém giết dính đầy máu, bị quần thi cắn xé rách rưới, chật vật không chịu nổi. Một lúc lâu cũng nói không ra hơi, liên tiếp ho ra máu, lục lọi tìm hộp quẹt đốt lên.

"Không sao." Uất Trì Duệ vừa định tiến lên ngăn cản, hắn mệt mỏi khoát tay, ý nói không sao cả: "Chút lửa này không kinh động đến chúng. Chờ lát nữa không ngửi thấy mùi người sống chúng sẽ tản đi, chúng ta lại tìm cơ hội đánh ra ngoài."

Rung động dần ngưng lại, không gian trong lăng mộ được ánh sáng chiếu rọi. Sau lưng hai người là một cánh cửa đá chặn lại quần thi, phía trước là một cánh cửa đúc vàng ròng cao lớn đồ sộ tìm không thấy đỉnh, lẳng lặng đứng sừng sững trong đêm.

Ứng Khải ngưng mắt nhìn cánh cửa kia thật lâu, một tay cầm Định Sơn Hải lạnh lẽo, cười khổ nói: "Đệ biết tại sao năm đó ta kiến nghị các thế gia cùng hiệp lực kiến tạo nên Định Tiên Lăng không, Trường Sinh?"

Uất Trì Duệ không chút suy nghĩ nói: "Nâng cao uy thế huyền môn, lệnh thiên hạ bái tế."

Ứng Khải lại lắc đầu: "Không phải, đằng sau còn có nguyên nhân khác."

Uất Trì Duệ nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, đáy mắt hiện lên cánh cửa đá hoàng kim cực lớn trong bóng tối u ám.

"Người tu tiên đương đại nhiều vô kể, có thể Trúc Cơ đã rất ít, có thể kết đan càng may mắn tột cùng, có thể vượt qua Đại Thừa Kỳ, đứng vào hàng đại tông sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tức là lên được đại tông sư từ cổ chí kim cũng không ai có thể nghênh đón thiên kiếp, thuận lợi phi thăng."

"Vì vậy các tu sĩ tiền bối không thể phi thăng dù có sống bao nhiêu năm đi nữa, cuối cùng cũng sẽ sinh lão bệnh tử như người phàm, cũng sẽ chết."

"..Vấn đề là, có một số tiền bối cũng không thực sự chết." Ứng Khải dừng một chút nói: "Bọn họ xen vào giữa người sống và người chết."

Uất Trì Duệ nhận được đáp án, nhìn về phía cự thạch phát ra tiếng kêu thảm thiết của quần thi: "Có phải xác chết vùng dậy?"

"Chính xác là "kinh thi"." Ứng Khải nói: "Thời niên thiếu ta cùng Sương Sách kết bạn ngao du, phát hiện một số thế gia quả thực xuất hiện "kinh thi" -- hậu bối khi cúng tế dưới mộ, khí tức dũng mãnh của người sống tràn vào trong mộ, thi thể lật nắp quan tài sống dậy, cắn xé các hậu bối cùng huyết thống đến chết. Bởi vì chỉ có các tu sĩ cấp bậc tông sư mới có thể kinh thi, cho nên bí mật này chỉ có nội bộ sâu bên trong các thế gia bảo vệ, cho đến mười sáu năm trước."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ