Chương 17 - PHU THÊ GIAO BÁI

97 12 0
                                    

Chương 17 - PHU THÊ GIAO BÁI

Xong rồi, Từ Sương Sách giận điên lên rồi.

Một luồng khí lạnh xông thẳng lên não, Cung Duy phản xạ có điều kiện giãy giụa, nhưng Từ Sương Sách càng siết chặt tay y hơn.

Năm ngón tay băng giá của hắn có sức mạnh khủng khiếp, siết lấy da thịt như treo lên gông cùm nặng nề, khiến Cung Duy đau đớn giật nảy mình, nhưng lại không thể thoát ra, chỉ nghe thấy Uất Trì Kiêu nói trong kinh ngạc: "Ngài đã ... Ngài đã biết từ khi nào?"

Từ Sương Sách không trả lời, đuôi mắt thoáng nhìn qua, sâu trong ánh mắt tựa như có một tia giễu cợt, sau đó nhấc tay. Thoáng chốc Cung Duy cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đặt trên gáy mình, sức nặng ngàn cân, ép y phải cúi người---

Nhất bái thiên địa!

Xung quanh là những thi thể tân khách không mặt, xương cốt nội tạng Cùng Kỳ vương vãi đầy đất. Dưới bầu trời đầy mùi rỉ sét nồng nặc, mà Từ Sương Sách một thân "hỉ phục", cưỡng ép y bái đường trước người chết, cảnh tượng thực khiến người ta rợn tóc gáy.

Cung Duy giãy giụa: "Từ....." Lập tức âm thanh bị chặn lại, bị bắt im lặng.

Từ Sương Sách hạ cấm thuật.

"Hắn đã biết ngay từ đầu" Mạnh Vân Phi không vui lên tiếng.

Mạnh Vân Phi trước giờ tình tình hiền hòa, hiếm khi nào kiềm chế lửa giận như lúc này, nói: "Từ Tông chủ, ngài vẫn luôn tỉnh táo, căn bản là không trúng Kính thuật."

Từ Sương Sách đang khom mình hành lễ, động tác dừng một chút, ngồi dậy không mặn không nhạt: "Ha?"

Theo động tác này, Cung Duy cảm thấy áp lực trên gáy mình cũng biến mất, lập tức hít khí lạnh đứng lên, Mạnh Vân Phi sắc mặt tức giận: "Quỷ tu lợi dụng thần khí Thiên Độ Kính Giới mới có thể du tẩu bên ngoài, cho nên khoảnh khắc ngài móc lấy tim hắn chính là mảnh kính đó, thực ra cũng đã thu phục nó. Sau đó ngài tỉnh táo lại tự nguyện đi vào ảo cảnh, vì vậy nguyên thần khi bắt đầu cũng không bám vào người cảnh chủ, kết quả là trong ảo cảnh xuất hiện thêm một Từ Tông chủ."

"Khoan đã, hai người?" Uất Trì Kiêu đột nhiên tỉnh ra, hỏi: "Vậy một người nữa đâu?"

"Có nhớ đội quân biến mất trong sơn cốc trước đêm đón dâu không?" Mạnh Vân Phi lạnh lùng nói: "Hắn giết ảo ảnh của chính mình và thay thế rồi."

Uất Trì Kiêu bất ngờ nhìn về phía Từ Sương Sách, không nói nên lời.

"..."

Tại từ đường trên cao, Từ Sương Sách im lặng nhìn hai người bọn họ, một lúc lâu sau mới thấy khóe môi khẽ cong lên.

Rõ ràng trời không hề lạnh, nhưng cảm giác lạnh thấu xương trong lòng lại nổi lên.

"Nên kết thúc rồi, Từ Tông chủ." Mạnh Vân Phi khoát tay, dưới bàn tay lập tức xuất hiện một vầng sáng, một cây đàn cổ năm dây theo ánh sáng hiện lên giữa không trung: "Nếu cảnh chủ không muốn tỉnh lại, chúng ta cũng không thể lời khỏi thôn trang này, nhưng chìm đắm trong ảo cảnh có thể sẽ thiêu hủy Kim Đan."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ