Chương 51

45 9 0
                                    

Chương 51

Edit: Yui

Hai tay Cung Duy khẽ run, đụng nhẹ lên miệng vết thương, cẩn thận từng chút một đưa linh lực đi vào.

Dĩ Thân Tương Đại có thể nói là pháp thuật xa lạ mà khắp thiên hạ từ cổ chí kim hiếm người biết được. Không chỉ cần linh lực cường đại, phù chú phức tạp gần như đã thất truyền, còn phải cam tâm tình nguyện tự mình thi pháp chấp nhận thương tổn. Một ngày pháp thành, những thương tích nghiêm trọng người được bảo vệ gặp phải đều sẽ chuyển sang cho người thi thuật, dù cho hồn phi phách tán hay một kiếm xuyên tim cũng thế.

Pháp thuật này một khi có hiệu lực, trong vòng một giờ tấm phù sẽ biến mất, nếu muốn dùng sẽ phải vẽ lại. Cho nên chữ Từ vàng nhạt trên cổ tay Cung Duy sau đó sẽ tan biến, nhưng nhiệt độ nóng bỏng của nó đã đi vào huyết mạch khiến cả người y đều nóng run lên.

Sợ hãi đau khổ cực độ như một cây châm đâm vào huyệt thái dương khiến y đau nhức.

Tại sao ta lại đau khổ như vậy? Y nghĩ.

Những suy nghĩ lộn xộn khiến đầu óc y choáng váng, một lát sau y mới ý thức được rằng đó không phải là cảm xúc của mình mà là của Từ Sương Sách.

—— Từ Sương Sách vô cùng lo sợ rằng "Hướng Tiểu Viên" mà mình giả mạo sẽ chết!

Cả tâm trí như bị một trận cuồng phong cuốn đi, Cung Duy ngây người một chỗ, đột nhiên cảm thấy giữa lông mày có một ngón tay nhấn vào, y sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

Từ Sương Sách sắc mặt bình tĩnh, nhìn bên ngoài không có biểu cảm gì, dùng ngón tay cái nhấn vào khí hải giữa chân mày của Cung Duy, rót linh lực đang dâng trào mãnh liệt vào trong đó, linh lực thuần khiết ấm áp lập tức cuốn trôi sạch sẽ những linh mạch tổn thương trên người Cung Duy.

"...Sư tôn...."

Hai người ngồi rất gần, mặt như dán vào nhau, Từ Sương Sách thấp giọng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Nội tạng của Cung Duy như bị cảm xúc mãnh liệt đến từ phía đối diện thiêu đốt, y ngơ ngác nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy trước mặt, hiếm khi lúng túng không biết làm sao: "Ta... ta cảm thấy sợ."

Từ Sương Sách hỏi: "Sợ cái gì?"

Ta cảm giác ngươi sợ ta chết, đây là đáp án mà Cung Duy nghĩ tới không chút nghĩ ngợi.

Không phải kiếp trước y chưa từng tận mắt chứng kiến ​​cái chết, cũng không phải chưa từng nhìn thấy thân nhân của người đã khuất gục xuống khóc lóc, thế nhưng đối với y mà nói, đau đớn tựa như được "nhìn" qua một lớp màn che không hề chân thực, cũng càng không hiểu.

Cho đến tận bây giờ, y ngồi bên cạnh Từ Sương Sách, tận mắt nhìn thấy tấm phù Dĩ Thân Tương Đại được vẽ lên tay, tự tay chạm vào máu thịt nóng bỏng của Từ Sương Sách, những cảm xúc dày đặc, ngột ngạt như thể chết đuối tràn ngập trong tim, mọi dấu vết của cơn đau đều có thể nhận thấy rõ ràng.

Đó không phải là sợ hãi với cái chết.

"--Ngươi sợ cái gì?" Từ Sương Sách tăng thêm ngữ khí hỏi.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ