Chương 63
Edit: Yui
Cung Duy hỗn loạn, tựa như mơ rất nhiều giấc mộng xen lẫn lo âu sợ hãi không rõ duyên cớ.
Y trở mình trong vòng tay Từ Sương Sách, từ đầu đến cuối đều bứt rứt không yên, vô tình phát ra những tiếng nỉ non mơ hồ. Mỗi khi y sắp tỉnh lại, lông mi của y đều rung động dồn dập, Từ Sương Sách sẽ vươn tay vỗ về, nhỏ giọng an ủi, vì vậy Cung Duy tạm thời bình tĩnh lại, chìm vào trong mơ, cứ như vậy lặp đi lặp lại cả đêm. Cho đến khi sắc trời đã sáng rõ, bên trong thân thể có một luồng linh lực dồi dào đang luân chuyển không ngừng.
Đó là nhờ song tu cùng người đệ nhất thiên hạ.
Cung Duy nằm nghiêng, cả người nép vào trong cái ôm quen thuộc, cánh tay Từ Sương Sách từ phía sau đặt dưới cổ cho y làm gối. Đêm qua vì khóc quá nhiều trong lòng y cho chút không vui, vì vậy y không quay đầu lại, nằm như vậy một lúc y liền thấy buồn chán, ánh mắt rơi xuống cánh tay Từ Sương Sách trước mặt.
Mu bàn tay Từ Sương Sách đặt trên gối, ngón tay đẹp đẽ thon dài, chiều dài cụ thể thì đêm qua Cung Duy đã được tự mình cảm nhận qua. Dáng vẻ thả lỏng mở rộng bàn tay như vậy của Từ Tông chủ gặp được không nhiều, Cung Duy không nhịn được liền duỗi tay nghịch đầu ngón tay hắn, gảy tới gảy lui như đang chơi đàn.
Ban đầu y còn dè dặt, gảy thử vài cái không thấy Từ Sương Sách có phản ứng gì thì càng thêm to gan lớn mật. Vừa hay trên chăn có một sợi tóc dài, chắc hẳn nó rơi ra vào đêm qua khi y giãy giụa không cho hôn bị Từ Sương Sách giữ chặt lấy gáy, Cung Duy chẳng có gì làm liền thuận tay nhặt nó lên, quấn quanh ngón giữa của Từ Sương Sách, sau đó còn cẩn thận thắt nút lại.
Chính bản thân y cũng cảm thấy khá thú vị, sau khi ngắm nghía một hồi, y có chút sợ Từ Sương Sách khi tỉnh dậy sẽ tức giận, muốn gỡ bỏ sợi tóc mà không để ai phát hiện.
Không ngờ y vừa duỗi tay ra, còn chưa kịp tháo nút thắt, Từ Sương Sách đột nhiên khẽ động, nắm thật chặt tay y trong lòng bàn tay không thể động đậy.
Cung Duy chột dạ xoay người, vừa khẽ cử động đã đau nhức không chịu nổi, lập tức rùng mình.
Âm thanh trầm thấp của Từ Sương Sách vang lên trên đỉnh đầu hỏi: "Sao vậy?"
"...."
Đôi mắt Từ Tông chủ không rõ buồn vui, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng gì, đáy mắt thần quang sâu thẳm, hiển nhiên là đã tỉnh từ lâu, chỉ là không động đậy mà thôi.
Da thịt trần trụi áp sát vào nhau, lúc này Cung Duy mới nhận ra mình trần như nhộng từ trên xuống dưới, khó chịu muốn dịch ra ngoài, nhưng vừa khẽ di chuyển đã bị khuỷu tay của Từ Sương Sách giữ lại. Lập tức Từ Sương Sách chống cùi chỏ đứng dậy, như vô tình đè lên người Cung Duy, thái độ từ trên cao nhìn xuống càng thêm ung dung thản nhiên, hỏi: "Không ngủ nữa?"
Cung Duy nói thật: "Đau...."
Mí mắt gầy và trắng trẻo đỏ hoe vì nức nở suốt đêm, đôi môi sưng tấy và nứt nẻ khẽ mở trong vô thức, bên cổ còn có ba vết ngón tay chưa mờ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...