Chương 13.
Edit: Yui
Kiếp trước Cung Duy từng gọi rất nhiều tiếng Từ Bạch, một cái tên nghiêm chỉnh, nhưng từ hàm răng trắng tinh kia kéo dài âm điệu gọi ra lại có cảm giác không có ý tốt. Ứng Khải từng phê bình y không biết trên dưới, dù không gọi Từ Tông chủ cũng nên gọi một tiếng Từ tiền bối, nhưng Cung Duy trước mặt cười hì hì đồng ý, quay lưng lại đâu vào đấy, dần dà Ứng Khải cũng không quản được.
Từ Sương Sách thì lười quan tâm y gọi mình là gì, dù sao gọi thế nào cũng là một bụng ý xấu. Chỉ có một lần Cung Duy tự tìm đường chết, lén lút tới sau lưng Từ Sương Sách, chợt nhảy ra gọi một tiếng: "Bạch tướng quân!" đó là sau khi Từ Sương Sách từ ' Thiên Độ Kính Giới' trở về không lâu. Sau này Cung Duy cảm thấy, nếu không phải lần đó thoát nhanh, có thể mình sẽ bị Từ Sương Sách giận dữ chém cho chó ăn.
Tóm lại Cung Duy sẽ không nghe nhầm, âm thanh quỷ tu phát ra hai tiếng "Từ Bạch" chính là của mình kiếp trước, y biết Từ Sương Sách cũng không nghe nhầm.
"...."
Từ Sương Sách đưa lưng về phía mọi người, nhìn không rõ cảm xúc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây như vô tận, không biết qua bao lâu, nghe tiếng hắn cười một tiếng
-- Âm thanh kia quá trầm thấp, không nghe ra là cảm xúc gì.
Ngay sau đó, hắn không chút chậm trễ, lạnh lùng móc "trái tim" từ lồng ngực quỷ tu ra!
Động tác này quá cay nghiệt vô tình, khiến Cung Duy cũng thấy trái tim mình tê rần, sau đó mắt không nhịn được trợn to.
Trong tay Từ Sương Sách cầm một miếng đồng nhỏ, chỉ lớn bằng nửa bàn tay, một dãy chữ kỳ lạ khắc kín trên bề mặt, dù một mắt Cung Duy cũng nhận ra nó là gì.
Thiên Độ Kính Giới!
Đột nhiên quỷ tu ngửa ra sau, rõ ràng nó không có gương mặt nhưng lại có thể cảm nhận được vẻ mặt nó đang cực kỳ đau khổ, sau đó toàn thân hóa thành đám bụi mù đỏ như máu, xiềng xích thủy tinh trên người nó trút xuống đầy đất.
Đám bụi cực lớn trong không tụ lại thành một hình dáng mơ hồ, ý đồ chui vào mảnh Thiên Độ Kính Giới nhỏ trong tay Từ Sương Sách, mạnh đến nỗi khiến cả tòa khách điếm rung chuyển, ngói vụn xung quanh lộp độp rơi xuống.
Cung Duy quay đầu né miếng ngói rơi, chợt nhận ra gì đó, thất thanh hô lớn: "Cẩn thận--"
Y không kịp đoạt lấy mảnh đồng trên tay Từ Sương Sách, mặt ngoài mảnh đồng sau khi nuốt chửng quỷ tu, đột nhiên ánh sáng lóe lên sáng ngời, biến thành một chiếc gương, chiếu thẳng vào đôi mắt Từ Sương Sách.
Kính thuật!
Không ai trên đời không có thể tinh thông ảo thuật hơn Cung Duy, y lập tức xoay đầu xông ra ngoài, tiện tay kéo Mạnh Vân Phi cùng Uất Trì Kiêu, chỉ hận không thể mọc ra tám cái chân. Nhưng quỷ tu lưu lại Kính thuật này tốc độ thi triển cực kỳ nhanh, y lôi theo hai cục nợ kia còn chưa kịp chạy thì thấy sau lưng bị một lực cực mạnh kéo lại, thoáng chốc lảo đảo giống như rơi xuống vách núi--
Cùng lúc đó, Từ Sương Sách nhắm mắt lại, sau đó mở ra.
Quang cảnh xung quanh như đổ phẩm màu, giao thoa biến ảo, kéo người hắn rũ xuống, Kính thuật đang xây dựng một cảnh vật hoàn toàn mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...