Chương 42

112 12 0
                                    

Chương 42

Edit: Yui

"Nếu vậy, xin Ứng minh chủ hãy cẩn thận, ta bắt đầu thi thuật đây." Trưởng Tôn Trừng Phong dẫn đầu đứng trước giường băng, nói: "Mời các vị tiên hữu đứng thành vòng tròn xung quanh Pháp Hoa Tiên Tôn, đừng cách xa ta quá...Kiếm Tông đại nhân? Ngài còn chưa nhặt xong hả?"

Uất Trì Duệ đang quỳ dưới đất: "...."

Mồ hôi lạnh của Cung Duy chảy xuống tong tỏng, đầu óc trống rỗng, miệng không có cách nào phát ra tiếng, vô thức chỉ vào mắt mình liều mạng diễn xuất, trông như bị chuột rút vậy.

Uất Trì Duệ: "? ?"

"Là ta!" Cung Duy nhìn hắn làm khẩu hình: "Là ta! Cung Trưng Vũ!"

"Trường Sinh?" Ứng Khải đang dựa theo lời của Trưởng Tôn Trừng Phong, đưa tay đặt hờ lên cách mi tâm thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn nửa tấc, quay đầu lại hỏi: "Đệ cần giúp không?"

-- Toang rồi.

Mắt Cung Duy tối sầm lại, mắt mở trừng trừng thấy chân Mục Đoạt Chu cũng lui lại một bước, xem ra chuẩn bị khom người xuống: "Ngươi không sao chứ Kiếm Tông, có phải đậu phộng của ngươi..."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Uất Trì Duệ tự tay nhặt lấy mấy hạt đậu phộng, sau đó rời khỏi tầm mắt kinh hãi của Cung Duy.

Hắn đón lấy ánh mắt của mọi người đứng lên, mặt không cảm xúc xòe tay: "Nhặt xong rồi, ngươi đếm đi."

Mục Đoạt Chu: "...."

Tiếng Trưởng Tôn Trừng Phong dở khóc dở cười truyền tới từ bên giường băng: "Được rồi, xin mọi theo lời ta nói đứng quanh chỗ này, lấy ta làm trung tâm hình thành một trận pháp thông thần. Ứng minh chủ, khi ta ra pháp quyết xin ngài hãy đưa toàn bộ nguyên thần vào bên trong thân thể Pháp Hoa Tiên Tôn, hãy chắc chắn làm theo chỉ dẫn của ta...."

Uất Trì Duệ có phát hiện ra không? Hắn có nhận ra ta không?

Cung Duy nằm dưới giường băng, nội tâm kích động thấp thỏm không yên, nhưng không dám ho he một tiếng nào. Y nằm bên trong không gian có hạn nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều tập trung xung quanh giường, không biết có phải ảo giác hay không, Từ Sương Sách vẫn đứng gần giường băng hơn so với mọi người.

-- Binh nhân ti thực sự có liên quan tới Độ Khai Tuân bị lưu đày mười bảy năm trước?

Từ Sương Sách thực sự tới cực bắc băng nguyên giết hắn nhưng lại thất bại?

Vô số ý nghĩ ngập tràn trong đầu Cung Duy, y còn chưa kịp lý giải đã nghe thấy Trưởng Tôn Trừng Phong ầm ầm đánh ra một tấm phù: "Hình thức theo ta, nguyên thần nối liền -- Lên!"

*Hình thức ở đây là hình dáng và ý thức.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía trước, nguyên thần đã nhanh chóng tiến vào Thông Thần Trận. Mà ngay giữa pháp trận bên dưới quan tài, Cung Duy biết mình không thể trốn được, chỉ kịp nhắm mắt cắn chặt răng, sau một khắc thần thức liền tối đen!

...

Dường như vô số năm tháng trôi qua chỉ trong chớp mắt, y từ từ mở mắt, chấn động ầm ầm từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ