Chương 57

62 7 1
                                    


Chương 57

Edit: Yui

Dưới vực sâu ngọn lửa nóng bỏng hừng hực cháy lên, cách không thiêu đốt nguyên thần Cung Duy, khiến y không thở nổi trước mắt trở nên đen kịt. May mà Từ Sương Sách nháy mắt đã vỗ nhẹ sau lưng y, kiểm tra trên dưới một lượt, thấy y không bị thương bờ vai căng thẳng mới thoáng thả lỏng, hắn kéo tay y, ký hiệu Dĩ Thân Tương Đại hiện lên.

Nhưng hắn nhấn một cái, chữ "Từ" vàng nhạt không hiện lên -- pháp thuật Dĩ Thân Tương Đại cần dùng linh lực cực lớn, mà nơi này đã áp chế linh lực mọi người đến mức cực hạn, ngay cả Từ Tông chủ cũng không kham nổi nữa.

Hắn nhíu mày muốn thử lại, Cung Duy lập tức rút mạnh tay lại giấu ra sau lưng.

Từ Sương Sách thấp giọng dạy dỗ: "Đừng nghịch."

Cung Duy ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên đưa tay kéo vạt áo Từ Sương Sách xuống, cẩn thận nhìn vết thương trên cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn ngươi vì ta dùng Dĩ Thân Tương Đại nữa."

Y không gọi sư tôn, thậm chí cũng không dùng kính ngữ, chỉ gọi là "ngươi".

Hô hấp Từ Sương Sách nháy mắt ngưng lại một nhịp, cơ bắp căng lên, lát sau lặp lại: "Đừng nghịch, ngươi...."

Cung Duy ôm chặt lấy hông hắn, như ôm lấy món bảo vật y đã đánh mất vừa tìm lại được, chôn mặt trong hõm vai hắn, phiền muộn nói: "Đừng sử dụng Dĩ Thân Tương Đại nữa."

"Này...Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Liễu Xương Chi nhìn Độ Khai Tuân rồi lại nhìn Bạch Tản, bị sự kinh ngạc làm cho hồ đồ: "Sao Bạch chân nhân lại ở đây? Rốt cuộc ai mới là chủ mưu trong vụ Binh Nhân Ti ở Định Tiên Lăng?"

Bạch Tản đối mặt người khác vẫn rất bình tĩnh xen lẫn áy náy: "Là ta."

"Ngươi?!"

Lúc này Độ Khai Tuân mở mắt ra, khàn khàn hỏi: "Ngươi biết chuyện này từ khi nào?"

Bạch Tản nói: "Mười bảy năm trước."

Mặc dù trong lòng đã mơ hồ có dự cảm, nhưng lúc này khi nghe được đáp án lại như bị một cây búa tạ vô hình đập mạnh vào tim. Độ Khai Tuân im lặng hồi lâu, lát sau cười một tiếng: "Cho nên sáu ngàn ngày đêm này, mỗi giờ mỗi khắc ngươi đều nghĩ làm sao để báo thù cho hắn, mỗi lần nhìn ta, đều nghĩ làm sao giết ta đúng không?"

Bạch Tản không trả lời.

Rốt cuộc Độ Khai Tuân không thể bình tĩnh nổi, hỏi: "Hồn phách của ta trực tiếp đoạt xá hắn, làm sao ngươi phát hiện ra?"

Bạch Tản sắc mặt lạnh lùng, giữa ngón tay cầm một sợi tơ cực kỳ dị thường, linh lực sáng lên rực rỡ, chiếu vào đôi mắt đen láy: "Ngươi biết vì sao không thể thoát khỏi Binh Nhân Ti này không?"

"... "

"Khi ngươi sử dụng lời nguyền xé tim với ta vào đêm khuya năm đó, ta vốn phải vỡ tim mà chết ngay lập tức. Chính Trừng Phong đại nhân mổ sống song nguyên thần Âm Dương của mình ra, dùng toàn bộ nguyên thần Âm luyện ra sợi Binh Nhân Ti linh lực cường đại này."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ