Chương 23

86 9 0
                                    

Chương 23.

Edit: Yui

Trong không khí tĩnh mịch, con ngươi Cung Duy có rút lại, Từ Sương Sách yên lặng nhìn hắn:

"Sinh thời Pháp Hoa Tiên Tôn qua lại thân mật với Yết Kim Môn Kiếm Tông thế gia nhất."

"Sở thích của ngươi càng giống hắn sinh thời, tỷ lệ bị đoạt xá càng cao, hiểu chưa?"

Thoáng chốc máu lưu thông tứ chi, bắp thịt căng thẳng của Cung Duy buông lỏng, khi lên tiếng chỉ nghe thấy khàn khàn xấu hổ ngoài ra không có chút khác lạ nào:

"Vâng, đệ tử hiểu!"

Từ Sương Sách vui vẻ gật đầu, nhưng vẫn không buông tay. Mỗi ngón tay hắn đều ẩn chứa linh lực đáng sợ, không nặng không nhẹ nắm cằm Cung Duy, lát sau nói: "Vậy ngươi có biết sinh thời Pháp Hoa Tiên Tôn ghét ai nhất không?"

"Đệ tử không biết."

Từ Tông chủ thoáng nhếch môi, nhưng đôi mắt chưa từng xuất hiện ý cười: "Hiển nhiên là ta."

Đại khái khắp thiên hạ không ai nghĩ Từ Tông chủ và Cung viện trưởng không phải đối tượng mà đối phương ghét nhất, Cung Duy hé miệng, nhưng cũng không nói gì, lại khép miệng lại.

Từ Sương Sách nói: "Dường như vi sư từng nói qua với ngươi, Uất Trì tiểu gia kiệt ngạo khó thuần, không đáng kết giao."

Cung Duy thành khẩn nói: "Sư tôn nói phải."

"Vậy vì sao sau lưng còn lén lút liên lạc?"

Lén lút liên lạc dùng lúc này nghe thật là quái dị, Cung Duy nhất thời xấu hổ nói: "Đệ tử nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mời sư tôn trách phạt."

Từ Sương Sách hỏi ngược lại: "Trách phạt?"

Đồ ngủ gấm trắng của Cung Duy lỏng lẻo trên vai, lộ ra cần cổ thon dài và bụng, chỉ có một dải lụa buộc lại bên hông. Ánh mắt Từ Sương Sách rơi bên người y, tối tăm không thấy rõ biểu cảm, lúc sau buông cằm y ra, xốc lại đồ ngủ, chậm rãi cẩn thận thay y sửa sang lại.

Cung Duy sợ hãi nói: "Đệ tử thực sự biết sai, mong sư tôn..."

"Ta phát hiện dù trước mặt ngươi ngoan ngoãn đồng ý, sau lưng vẫn sẽ lại làm chuyện khiến vi sư không vui."

Từ Sương Sách túm lấy áo ngủ y buộc lại chắc chắn. Hắn cúi xuống, hai người dựa sát nhau, Cung Duy thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi Bạch Đàn truyền tới, ngữ điệu hắn ung dung:

"Vì vậy vi sư không ngại cực khổ, chỉ có thể dùng một biện pháp đối với ngươi mà thôi."

"Sư tôn--"

Từ Sương Sách đứng lên nói: "Người đâu!"

Hai từ truyền âm nhập mật *, thiền điện nhanh chóng có tiếng bước chân, hai đệ tử canh đêm vội vã chạy đến, chính là Ôn Tu Dương và Thịnh Bác.

*Âm thanh không nói ra miệng mà truyền trực tiếp vào đầu người nghe.

Cung Duy nhìn cằmTừ Sương Sách hất lên, hời hợt nói: "Thu dọn đồ đạc của y, chuyển tới chủ điện."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ