Chương 21

95 11 3
                                    

Chương 21.

Edit: Yui

Sáng sớm hôm sau, một đệ tử mặc giáp bạc, mặt mày như ngọc đứng trước cửa điện Toàn Cơ, mày kiếm nhíu lại, có chút tiều tụy. Tiến một bước lại lùi một bước, đi qua đi lại, chậm rì rì không hạ nổi quyết tâm.

Thủ điện đệ tử không nhịn nổi: "Huynh làm sao thế, Ôn sư huynh?"

Người nọ chính là Ôn Tu Dương, nghe vậy hít một hơi, cắn răng nói: "Không sao." Sắc mặt cứng đờ tiến lên đẩy cửa ra.

Ánh ban mai xuyên qua rừng trúc xanh, rọi qua khung cửa sổ chạm khắc bằng ngọc bích đen, phản chiếu lên hai người ngồi đối diện nhau trong đại điện, Từ Sương Sách lúc nào cũng vô cảm, bóng lưng thẳng tắp. Áo bào trắng điểm xuyết vân đen, thêu gia huy màu vàng của Thương Dương Tông. Thiếu niên ngồi đối diện ước chừng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gò má trong suốt dưới ánh nắng mai như phát sáng, đang dập đầu đọc sách, chính là Cung Duy.

Ôn Tu Dương không dám ngẩng đầu, đứng im thi lễ: "Tông chủ, đệ tử tới làm nhiệm vụ."

Từ Sương Sách vẫn chưa nhìn hắn, khoát tay ngăn lại.

Cung Duy từ bồ đoàn đứng lên muốn hành lễ, vừa động đã bị Từ Sương Sách ngăn cản: "Đọc sách của ngươi đi."

Ánh mắt Ôn Tu Dương rũ xuống trụ thạch, thấy Cung Duy "vâng" một tiếng, ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Có lẽ do Từ sư phụ ngày hôm qua kỳ vọng thấu trời, ái đồ thiên tư ngu xuẩn liền hăng hái học hành cực khổ cả đêm, đọc lộn tùng phèo thuộc quyển thứ nhất của Định Hồn Chú. Tuy là vẫn có chỗ sai, nhưng Từ sư tôn chỉ cần nhíu mày một cái đệ tử lập tức sửa sai thành đúng. Cứ lặp đi lặp lại mười tám mười chín lần, gian nan kết thúc. Hai ba câu cuối cùng còn lại thật sự là không học nổi, qua nhiều lần chỉnh sửa, trì hoãn nửa giờ, cuối cùng cũng ghi nhớ xong, y thở phào nhẹ nhõm.

Từ Sương Sách nói: "Dù có thể học thuộc, cách đọc cũng thật kỳ lạ."

Cung Duy chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn bị hắn tiện tay ném vào hàn sơn dăm ba hôm, lập tức nói: "Đệ tử không dám cô phụ chỉ giáo của sư tôn, hôm qua rõ ràng đã học thuộc, chỉ là lúc này thấy sư tôn thì hơi căng thẳng, cho nên mới câu được câu mất. Đệ tử sẽ trở về đọc thêm hai ngày nữa, nhất định có thể học thuộc lòng, xin sư tôn minh giám!"

Từ Sương Sách nhíu mày hỏi: "Sao lại căng thẳng?"

Cung Duy trịnh trọng nói: "Do thần uy của Tông chủ đại nhân."

"Nhưng bản tông chủ là sư tôn của ngươi."

Cung Duy ngay lập tức: "Vâng."

"Cho nên ngươi vừa nhìn thấy vi sư liền muốn thân cận, tại sao lại e sợ thần uy?"

"...."

Từ Sương Sách nói: "Cho nên vẫn chưa đủ cần cù." Trong giọng nói đã lộ ra tia bất mãn.

"...."

Cung Duy đứng bất động, không có lời nào chống đỡ.

"...Sư tôn thật tinh tường, đệ tử thực sự bội phục!" y hít một hơi, dập đầu đau khổ nói: "Đệ tử vừa rồi đọc lạ như vậy đúng là có nguyên nhân khó nói."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ