Chương 41
Edit: Yui
"Ây da, ai mà ngờ yêu thú lại xổng khỏi lồng tre, nếu không phải đứa bé kia đẩy nhị công tử ra thì...."
"Tay chân đều đứt cả, lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, nửa người bị hủy hoại hoàn toàn, thật đáng thương!"
"Không biết tiên dược có thể giữ mạng được bao lâu?"
"Thật đáng thương, rõ ràng lớn lên xinh đẹp như thế...."
Băng vải thấm máu chất đống bên giường, nội tạng bị nghiền nát nổi bọt thấm lên chăn, tỏa ra thứ mùi khó có thể diễn tả bằng lời. Bạch Tản còn nhỏ nằm trên giường, góc chăn bên phải lõm xuống như không còn ổ bụng, vị trí nên là cánh tay phải và chân đã cụt mất, trở thành hình dạng trông thấy mà giật mình.
"Bất kể là tiên đan thần dược gì, chỉ cần có thể giữ mạng ta đều cho người mang lên. Đa tạ ngươi đã cứu đệ đệ ta, nếu ngươi còn bất cứ tâm nguyện gì, bây giờ có thể nói cho ta biết...."
Cự Tông trẻ tuổi đứng bên giường nói gì đó, nhưng Bạch Tản không nghe thấy. Khóe mắt đứa trẻ vì đau đớn mà thấm đẫm nước mắt, nửa tỉnh nửa mê mở to hai mắt, nhìn về phía thiếu niên đứng sau lưng Cự Tông.
Nhị công tử Trưởng Tôn thế gia, Độ Khai Tuân.
Hắn lớn hơn Bạch Tản hai tuổi, so với Bạch Tản gầy yếu thì cao hơn, cũng rắn chắc hơn nhiều. Sự điên cuồng và độc ác bẩm sinh không mảy may lộ ra một chút nào từ dáng vẻ anh tuấn của hắn, nếu nhìn từ bên ngoài, đôi lông mày sáng sủa tràn đầy sức sống của hắn và những đường nét sắc bén rạng rỡ thậm chí còn rất thu hút nữ tử, hắn đã hiện rõ dáng vẻ của một thiếu niên anh tuấn trong tương lai.
Có lẽ là chạm phải ánh mắt khiếp đảm của Bạch Tản, khóe miệng hắn giương lên một nụ cười.
Cự Tông nói: "Ta đã cho người đi hỏi, ba năm trước ngươi vào Trưởng Tôn thế gia trong một nạn đói, cha mẹ đều không còn. Không biết ngươi còn tâm nguyện gì khác không? Bất kể là gì ta cũng có thể...."
"Không sao." Bạch Tản nhỏ giọng nói.
Hắn cúi đầu dưới cái nhìn của Cự Tông, cố gắng hết sức để cuộn người, nhưng cơ thể nhỏ bé bị tàn phá của hắn không làm được.
"Vâng ... là nhị công tử cho ta ăn, nếu không....ta đã... chết đói."
Hắn nuốt khan, muốn nói gì song lại không dám, lát sau cố chấp lặp lại một lần:
"Không sao."
Từ giây phút bước chân vào cửa Trưởng Tôn thế gia, tính mạng hắn đã không thuộc về mình nữa, cho dù có thịt nát xương tan, bị yêu thú nghiền nát cũng không sao cả.
Trưởng Tôn Trừng Phong rơi vào trầm mặc, lát sau giơ tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của đứa trẻ, nhỏ giọng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Cánh cửa đóng mở, căn phòng nồng nặc mùi máu và thuốc cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Bạch Tản một mình nằm trên giường, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn đỉnh màn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
أدب تاريخيTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...