Chương 27

87 9 1
                                    

Chương 27

Edit: Yui

Một khắc trước.

Ôn Tu Dương đứng vững ở bậc thềm cuối cùng, ra dấu mời: "Đại công tử, thứ cho ta chỉ tiễn tới đây."

Đệ tử thế gia nổi danh Uất Trì Kiêu chịu đòn thật giỏi, ăn hai kiếm Bất Nại Hà ấy thế mà chưa chết, chỉ ói mấy búng máu sau đó vẫn có thể đứng lên, mới vừa nhấc chân đi hướng đông, đột nhiên dừng lại: "Ôn huynh."

"Chuyện gì?"

Uất Trì Kiêu đắn đo chốc lát mới nói: "Từ Tông chủ quyền cao chức trọng, đệ tử ngoại môn thực sự chỉ nhỏ bé như con kiến không đáng nhắc tới. Nhưng Pháp Hoa Tiên Tôn đã qua đời, ai cũng không nên trở thành người thế thân, cho nên sau này ta vẫn sẽ tận lực ngăn cản chuyện này. Ôn huynh có cơ hội, cũng nên khuyên một chút."

Ôn Tu Dương cười lạnh một tiếng: "Khuyên?"

Hắn đột nhiên chuyển chủ đề: "--Ta thấy ngươi muốn đến thẳng Định Tiên Lăng đúng không?"

Uất Trì Kiêu hỏi lại: "Nếu không ...thì?"

"Nhưng nếu ta nhớ không lầm, Kiếm Tông đại nhân vừa nãy rõ ràng muốn ngươi trở về Yết Kim Môn, đóng cửa không ra, tự mình bảo trọng."

Uất Trì Kiêu tức giận nói: "Đổi lại nếu Từ Tông chủ xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể yên tâm trở về Thương Dương Tông đóng cửa không ra sao?"

"Ta có thể." Ôn Tu Dương nhíu mày nhìn hắn nói: "Đại công tử, ta không biết Uất Trì thế gia dạy dỗ con cháu thế nào, tính cách của ngươi nếu không phải từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt* sợ rằng cũng dạy không ra. Nhưng ở Thương Dương Tông đệ tử chúng ta sẽ không có bất cứ một dị nghị nào với mệnh lệnh của Tông chủ, dù trời có sập xuống cũng là như thế."

*Chúng tinh phủng nguyệt: hiểu đơn giản là được mọi người nuông chiều.

Uất Trì Kiêu quả thực bị hắn nói có chút giận: "Ngươi đúng thật là..."

"Hơn nữa đã muộn rồi, từ mười sáu năm trước đã định sẵn là ai cũng không khuyên nổi." Ôn Tu Dương thản nhiên nói: "Nếu muốn trách, chỉ trách Hướng Tiểu Viên và Pháp Hoa Tiên Tôn lại có liên quan."

Uất Trì Kiêu á khẩu không trả lời được, chỉ lắc đầu nói: "Ta và Ôn huynh quả thực không hợp nổi nửa câu, sau này gặp lại ở Thương Dương Tông, tạm biệt!"

Hắn xoay ngươi phất tay áo bỏ đi, Ôn Tu Dương đứng sau cất cao giọng nói: "Đại công tử nếu muốn tìm chết, hoan nghênh lại tới."

Uất Trì Kiêu đang nghĩ nhanh chóng đi Định Tiên Lăng, chuẩn bị ngự kiếm đi, nhưng nghe thế vẫn không nhịn được quay đầu lại: "Ôn Tu Dương ngươi đúng là....."

Sau một khắc hắn ngẩn người.

Trên cái cây sau lưng Ôn Tu Dương, đang lấp ló một bóng người, đầu hướng lên trời, tay trái ra dấu im lặng, tay phải thì cầm một cục gạch.

Chính là Cung Duy.

Uất Trì Kiêu: "......"

Ôn Tu Dương: "......"

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ