Chương 45
Edit: Yui
" Năm đó khi ta đảm nhận vị trí Minh chủ, ta đã phân tán hầu hết nguyên thần đến những nơi cằn cỗi và hoang vu khắp Tiên minh để bổ sung linh khí và duy trì sự chuyển động của âm dương, tránh để những nơi đó bị yêu ma lệ quỷ xâm chiếm. Cho nên trừ khi là chuyện đại sự, bằng không ta cũng không dám tùy tiện thu hồi nguyên thần, vừa rồi cũng là vội vã mới nghĩ ra cách này... Trường Sinh? Đệ tới rồi?"
Ở đại sảnh trên không, Ứng Khải đang nói thì ngừng lại, thấy đệ tử Y Tông cung kính lễ độ xốc rèm che lên, Kiếm Tông và cháu mình một trước một sau đi vào, chẳng biết tại sao biểu cảm hai người đều có gì đó không ổn lắm, giống như vừa mới xảy ra tranh chấp
Ứng Khải ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì thế?"
Thiên chi kiêu tử, thiếu chủ Yết Kim Môn gương mặt tuấn tú đen xì, tuy ngoài mặt Uất Trì Duệ trước sau không chút thay đổi nhưng người quen biết hắn đều có thể từ đuôi lông mày liếc nhìn ra sự chột dạ: "Không có gì."
Từ Sương Sách im lặng thoáng nhìn qua Uất Trì Duệ, lập tức nhắm mắt trầm ngâm, tựa như đang tra xét gì đó trong nguyên thần, thoáng chốc mở mắt dời tầm nhìn, cũng không nói gì.
Ứng Khải không hiểu ra sao, chỉ nghĩ chắc gia chủ Yết Kim Môn dạy dỗ cháu trai, liền nói tránh đi: "Trường Sinh tới đúng lúc lắm Ta vừa mới cùng mọi người nói đến địa điểm trong ảo cảnh nơi nhóm Binh nhân kia chiến đấu, có khả năng ở ba nơi, lần lượt là Thiên Môn Quan, núi Mạc Kha và thung lũng Sa Hải. Sương Sách muốn tự mình đi thăm dò từng nơi, nhưng ba nơi này đều xa xôi khó đi, ta thấy chi bằng các đại gia tộc phân công nhau tìm kiếm, nếu có thể tìm được nơi vùi lấp cơ quan Binh nhân khổng lồ vậy có thể tìm hiểu được đầu mối của Độ Khai Tuân."
Dù sao thì liên quan tới chuyện phi thăng, các vị đại tông sư vội vã truy xét là bình thường. Nhưng mà Từ Sương Sách cũng tỏ ra gấp gáp như vậy, không biết là do năm đó không diệt trừ được Độ Khai Tuân mà canh cánh trong lòng, hay do cảnh tượng trong ảo cảnh khơi gợi hứng thú của hắn, thái độ thật sự rất khác thường.
Nhiều năm qua Uất Trì Duệ vẫn kiên trì làm trái với Từ Tông chủ, vừa định theo phản xạ nói không được, nhưng nghĩ lại thì đề nghị này về tình về lý cũng không có chỗ nào để phản đối, phút chốc khựng lại: "...Hả?"
Ngữ khí mềm mỏng của Mục Đoạt Chu khi nói chuyện tạo ra cảm giác khách khí: "Ta cũng không dám giữ tiên thể Pháp Hoa Tiên Tôn trên Kim thuyền quá lâu, Ứng huynh vẫn nên nhanh chóng đưa hắn về an táng đi. Vả lại chuyện phục hồi Định Tiên Lăng sợ rằng để lâu sinh biến, thật sự không thể chậm trễ, ta thấy ngươi tốt nhất là đừng ra ngoài chạy lung tung."
Ứng Khải: "......"
"Còn về núi Mạc Kha, vừa đúng lúc Kim thuyền đi về hướng Nam, vậy để ta đi tìm hiểu, thung lũng Sa Hải ở Cự Lộc thành Tây Bắc, đối với Cự Tông đại nhân mà nói thì là tiện đường, chỉ huy môn hạ đệ tử cũng thuận tiện. Chư vị tiên hữu nghĩ sao?"
Ánh mắt Mục Đoạt Chu nhìn về phía Trưởng Tôn Trừng Phong, Cự Tông cũng gật đầu tán thành: "Việc này nếu có can hệ tới Cự Tông, tại hạ đương nhiên nghĩa bất dung từ. Vậy liền lên đường tới thung lũng Sa Hải."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...