Chương 34

80 12 2
                                    

Chương 34

Edit: Yui

"Muốn hôn." Cung Duy tập trung hết sức phát âm rõ ràng.

Sắc mặt Từ Sương Sách đã hơi sầm xuống, nhưng vì vẻ mặt hắn trước sau như một nên mới không lộ ra. Với tâm trí ngây thơ này của Cung Duy cũng không thể phát hiện ra, nghe hắn hỏi: "Học từ ai?"

Cung Duy mù mờ nhìn hắn, không hiểu gì cả.

Cơ bản không có cách nào ngược dòng tìm ngọn nguồn, bởi khoản học vẹt của Cung Duy quá nhanh, bất kể thứ gì mới mẻ ngẫu nhiên xuất hiện trong tầm mắt y cũng có thể nhớ kỹ, một ngày nào đó hùng hồn lớn tiếng nói ra, dọa mọi người giật mình.

Từ Sương Sách bình tĩnh làm chậm lại giọng điệu của mình: "Có hiểu nó nghĩa là gì không?"

Không chút chần chờ, Cung Duy ngay lập tức gật đầu.

"Tại sao lại muốn hôn?"

Cung Duy cười rộ lên, từ từ dán lên mặt Từ Sương Sách.

Nhưng y lúc này vẫn còn thấp bé, còn chưa kịp dán môi lên đã bị Từ Sương Sách khép ngón tay đẩy vào trán trở về, nói: "Không được hôn. Ngoan ngoãn viết chữ."

Trong tay Cung Duy bị nhét lại cây bút nhưng vẫn chưa chịu ngoan ngoãn viết Tẩy Kiếm Tập, dùng dằng quay đầu hỏi: "Tại sao?"

Từ Sương Sách không trả lời.

"Tại....Tại sao không được....Không được hôn?"

Cung Duy có thể nói trọn vẹn một câu là điều hiếm thấy, có thể thấy là không bỏ qua rồi. Từ Sương Sách im lặng không nhúc nhích, từ góc độ của Cung Duy chỉ có thể thấy nửa bên mặt của hắn, xương gò má chìm vào bóng tối, khi nói chuyện hơi thở phả lên đỉnh đầu.

Hắn nói: "Vì khi lớn mới được."

Cung Duy nhất định không thể lớn lên trong một ngày, cho nên y giận dỗi. Ngày đó khi Từ Sương Sách cáo từ trở về Thương Dương Tông, Ứng minh chủ sau khi xử lý xong sự vụ trong ngày liền ra tiễn, Cung Duy từ cuối hành lang bình bịch chạy tới, nhào tới trước mặt Từ Sương Sách, hôn cái "Chóc!" lên mặt Ứng Khải.

"..." Ứng minh chủ đứng hình, phản ứng giống Từ Sương Sách như đúc: "Học từ ai?!"

Cung Duy nghiêng đầu, làm mặt quỷ cười với Từ Sương Sách.

Nhưng ngoài ý muốn là Từ Sương Sách không lên tiếng, cũng không biểu lộ gì. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm Cung Duy, ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người rời đi.

Cung Duy ngây dại, một nỗi sợ không biết từ đâu dâng lên. Y không biết bây giờ nên làm gì, hoảng loạn chạy đuổi theo, nắm lấy tay áo Từ Sương Sách không cho hắn đi, nhón chân lên muốn hôn hắn, lại bị Từ Sương Sách không chút lưu tình đẩy ra: "Buông ra."

Cung Duy cực kỳ sợ hãi, lại kéo tay áo hắn muốn tiến lại gần, Từ Sương Sách quát lớn: "Buông ra!"

Ứng Khải đứng đằng xa không hiểu ra làm sao, căn bản không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Cung Duy loạng choạng suýt vấp ngã, trước đây chưa từng bị ai khiển trách nặng nề như vậy, cả người bao phủ bởi nỗi sợ hãi chưa từng có, nhưng dù thế nào đi nữa, y cũng không thể ngăn được Từ Sương Sách phất tay áo bỏ đi, trong lúc rối loạn y kéo lại vạt áo Từ Sương Sách, buộc người kia hơi nghiêng người nhìn mình, lông mi run rẩy chớp chớp, đồng tử bên phải trở nên đỏ như máu!

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ