Chương 47

63 9 0
                                    

Chương 47

Edit: Yui

Quỷ Thái Tử Phi không phải là nữ sao?

Đây là phản ứng đầu tiên của Cung Duy, nhưng sau đó y nghĩ lại, không sai. Nếu Từ phu nhân không phải nữ, Quỷ Thái Tử kia đương nhiên cũng có thể không phải nữ, ngược lại cũng không ai biết đằng sau những truyền thuyết ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cùng bị thế nhân đồn thổi, Từ Sương Sách có mình chạy trước chạy sau hỗ trợ độ sát chướng, Quỷ Thái Tử chưa chắc đã có cơ may đó mà thôi.

Nhưng đột nhiên cố sự Đạo Kinh người người đều biết giao nhau với hiện thực khiến Cung Duy sinh ra một cảm giác hoang đường. Y ngồi trên giường ôm chăn suy tư hồi lâu, mãi mới kịp phản ứng, vội lên tiếng: "Vậy ra sư tôn cảm thấy đó là một vị nữ Cự Tông sao?"

Từ Sương Sách nhàn nhạt nhìn y, dường như ngay cả đáp án cũng lười nói.

Cung Duy xấu hổ nói: "Đệ tử ngu dốt. Đệ tử vẫn không hiểu vì sao sư tôn lại lo sợ, lẽ nào vị thần kia tướng mạo vô cùng đáng sợ?"

Từ Sương Sách nói: "Ta vẫn chưa thấy rõ dung mạo đối phương, chắc hẳn người phàm muốn nhìn thấy rõ một vị thần cũng cần có pháp lực, ta chỉ đột nhiên nghĩ tới một việc -- cơ quan Binh nhân trong ảo cảnh nói, thương sinh sô cẩu, Binh nhân diệt thế."

Lời này đương nhiên Cung Duy cũng nghe thấy, khi đó Binh nhân tức giận điên cuồng hét lên kinh thiên động địa mà: "Sư tôn cho rằng...."

Từ Sương Sách đột nhiên rơi vào trầm mặc, giống như lời tiếp theo hắn không biết phải mở miệng thế nào.

Một lát sau hắn hít một hơi, chậm rãi nói: "Liệu rằng có khả năng, cơ quan Binh nhân khổng lồ kia là do một vị thần phái xuống diệt thế?"

Cung Duy thầm nghĩ lời này thực sự quá hoang đường, lẽ nào "một vị thần" lại muốn chúng sinh trên mặt đất diệt vong?

"Nếu phỏng đoán như vậy, có thể giải thích được cực ác kiếp giáng xuống khi vị tông sư kia độ kiếp, bởi vì vốn không phải muốn cho người độ kiếp phi thăng, mà là muốn trừng phạt chém thành muôn mảnh để kẻ đó không bao giờ siêu sinh. Sau đó kính linh kia đánh cửu trọng thiên kiếp ngược trở về, cũng đưa theo nguyên thần tông sư phi thăng lên trời, làm trái lại ý muốn của vị thần này cho nên hắn mới tức giận xuất hiện giáng xuống thần phạt."

Nếu cẩn thận nghe những lời này của Từ Sương Sách có thể thấy âm thanh bất ổn hiếm thấy, âm cuối còn khàn khàn.

Hắn nói: "Nếu suy đoán của ta là thật, vị thần này hẳn phải là một ác thần."

Thế nhân ai cũng biết Từ Tông chủ là người kiệm lời, Cung Duy cũng chưa từ thấy hắn một lần mà nói nhiều như vậy, dù y càng nghe càng chẳng hiểu ra sao, lại không dám truy hỏi nguyên nhân, chỉ đành nói: "Nhưng mà...nhưng mà sư tôn, trong truyền thuyết có nói cuối cùng Quỷ Thái Tử Phi thuận lợi phi thăng."

Từ Sương Sách nói: "Phải, phi thăng."

"Vậy sư tôn thấy vị thần kia chẳng phải thất bại rồi sao?"

Ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng, chiếu rọi màn đêm mập mờ trong trong gian phòng, Từ Sương Sách đứng trước song cửa, nửa người ngược sáng chìm vào bóng tối, đường nét gương mặt như một bức họa trong trẻo, dưới mi mắt dường như che đậy sự lo lắng khó nói bằng lời.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ