Chương 50
Edit: Yui
Một khắc trước, Kim Đăng Các - Yến Xuân Đài.
Mạnh Vân Phi nhìn xương gà chất thành đống lung lay sắp đổ, cẩn thận hỏi: "Hướng tiểu công tử? Có cần thêm một con gà say rượu nữa không?"
Dưới cái bóng của núi xương gà, "Hướng tiểu công tử" trông thật mảnh mai và yếu ớt. Y nằm liệt trên chiếc ghế mây có đệm mềm mại, mặt ngửa lên trời, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng lên mơ màng, lẩm bẩm nói: "Đã lâu rồi ta không được ăn no ..."
Mạnh Vân Phi nghe mà chua xót: "Ở Thương Dương Tông không được ăn cơm sao? Lẽ nào Từ Tông chủ đối với đệ tử nghiêm khắc, nhất định bắt ngươi phải tích cốc?"
Cung Duy nghĩ hắn nào chỉ bắt ta tích cốc, đời trước ngay cả nửa chén canh gà cũng không cho ta uống, một bông hoa cũng không cho ta ăn, chỉ cần ta có nửa điểm khác người cũng có thể ngay lập tức đâm cho phổi ta thủng một lỗ. Nhưng oán hận còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ tới ánh mắt chuyên chú và dạt dào khi nãy của Từ Sương Sách nhìn mình khi rời khỏi điện Bồng Lai, lời muốn nói không hiểu sao lại mắc kẹt trong họng không thốt ra được, lầm bầm nói: "Không phải, sáng nay hắn còn đưa ta tới tửu lâu, để ta gọi gì tùy thích."
Mạnh Vân Phi hiếu kỳ hỏi: "Vậy ngươi gọi gì?"
Cung Duy nói: "Nước rau luộc."
Mạnh Vân Phi: "...."
"Ta không bị lừa đâu" Cung Duy nghiêm nghị nói: "Sư tôn thích nhất là ta uống nước rau luộc, thân là đệ tử của Thương Dương Tông, sao ta lại không biết rằng đó chỉ là một khảo nghiệm mà sư tôn cố ý đặt ra chứ?"
Mạnh Vân Phi thầm nghĩ Từ Tông chủ quả nhiên vô cùng nghiêm khắc, tuy rằng bái làm môn hạ của Đại Tông Sư là cơ duyên khó cầu, nhưng với tính cách yếu đuối của Hướng tiểu công tử, nếu phải ở Thương Dương Tông một thời gian dài, là phúc hay họa cũng khó nói.
Nghĩ vậy hắn không khỏi càng thêm lo lắng, bóng gió nói: "...Hướng tiểu công tử không phải có hôn ước với Yết Kim Môn sao, lúc nào thì...."
Cung Duy thuận miệng nói: "Hôn ước? Sư tôn đã giúp ta hủy hôn rồi."
"Chuyện khi nào? Vì sao hủy?"
Cung Duy nói: "Đã sớm hủy rồi."
Nếu đã hủy, vậy chẳng phải hắn có thể...
Mạnh Vân Phi trong lòng bàng hoàng, trong cơn sốc không khỏi sinh ra một tia vui sướng không thể phát hiện, nhưng khi nhận ra những cảm xúc thầm kín của mình, lòng tự trách và tội lỗi tràn ngập trong lòng.
Hướng tiểu công tử rất thích chơi đùa với Uất Trì Nguyên Câu, chỉ là Nguyên Câu không hiểu y tốt như thế nào, lúc này lại bị từ hôn, Hướng tiểu công tử nhất định là bị đả kích rất nhiều, ta nên cố gắng hết sức để an ủi y mới phải, sao có thể mang lòng vui vẻ, thừa cơ chen vào há có thể là việc chính nhân quân tử nên làm?
Cung Duy khó hiểu nhìn vẻ mặt tự trách của Mạnh Vân Phi, thầm nghĩ mắc gì làm cái mặt tội lỗi đó vậy, xem ra hai người này đúng là có tư tình. Nhưng chuyện hủy hôn quả thực chẳng liên quan gì tới Mạnh Vân Phi, rõ ràng là Uất Trì Kiêu rảnh rỗi tự tìm đường chết chạy lên Thương Dương Tông chọc giận Từ Sương Sách. Vì vậy y cẩn thận an ủi: "Không liên quan gì tới Mạnh tiền bối. Việc kết đạo lữ còn tuân mệnh sư môn, nếu sư tôn không thích Yết Kim Môn, vậy hủy thì hủy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...