Chương 60
Edit: Yui
Không biết qua bao lâu, cơn chấn động mới dừng lại.
"Khụ khụ...."
Từ Sương Sách sặc ra một ngụm máu, hồi lâu mới dừng lại được, nặng nề cắm Bất Nại Hà xuống đất thở hổn hển đứng dậy.
Kình khí phá hủy diệt thế Binh nhân dâng thẳng lên trời, xé toạc hắc hồng quán nhật lộ ra bầu trời xám xịt.
Phóng tầm mắt ra xa, băng nguyên bị thủng lỗ chỗ, khi bụng Binh nhân khổng lồ nổ tung cơ quan binh giới bay khắp bầu trời, đập nát mặt đất thành vô số hố đá với thuốc súng mù mịt; đỉnh băng phía xa bị Ứng Khải đâm sập, một vật thể giống như ngọn núi mọc lên từ đá, đứng trơ trọi một mình dưới bầu trời.
Đó là cái đầu chết không nhắm mắt của diệt thế Binh nhân..
Từ Sương Sách ho ra cục máu cuối cùng trong ngực, điều chỉnh hơi thở trong giây lát rồi rút kiếm về phía trước.
Cái đầu sắt thép đã bị phá hủy phân nửa, con mắt phải duy nhất còn sót lại đã biến thành một cái hố khổng lồ cháy xém trống rỗng hướng lên bầu trời, giữa trán có một vết nứt sâu dài hơn trượng còn sót lại hắc hỏa, đó hẳn là nhát kiếm cuối cùng mà Tuyên Tĩnh Hà để lại khi đồng quy vu tận với nó.
―― Nó đã chết rồi, nhưng thời gian và không gian này chỉ là ảo ảnh.
Vậy ở thế giới thực bị cưỡng ép dừng lại kia, phải chăng Binh nhân này vẫn nằm sâu dưới lòng đất và chưa xuất hiện?
Từ Sương Sách nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng hắn hiện lên một chút nghi ngờ.
Tại sao cách ngăn chặn thảm họa của Pháp Hoa Tiên Tôn lại là kéo cả thế giới vào một ảo cảnh khổng lồ?
Tại sao quỷ tu lại hao tâm tốn sức như vậy để tiến vào vực sâu trong ảo cảnh để triệu ra Binh nhân khổng lồ?
Trên bàn cờ khổng lồ đan xen giữa thế giới thực và ảo này, có hai bàn tay đang chơi cờ lờ mờ lộ ra sau làn sương mù dày đặc, một bên là Pháp Hoa Tiên Tôn của thế giới hiện tại và bên kia là quỷ tu không rõ thân phận.
Nhưng ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra ở hiện thế.
Ván cờ quyết liệt giữa Pháp Hoa Tiên Tôn và quỷ tu rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì?
Vù!
Lại một ngọn lửa từ giữa trán Binh nhân tràn ra cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Sương Sách. Hắn khàn khàn thở ra một hơi, gọi Ứng Khải vài tiếng nhưng không có hồi âm, hắn nhảy vọt lên đầu Binh nhân, nhìn bốn phía chốc lát, nhìn thấy một nửa bóng dáng quen thuộc dưới góc khóe mắt phải của Binh nhân, chính là Minh chủ Tiên Minh đang hôn mê.
Từ Sương Sách bước nhanh tới đỡ hắn: "Ứng Khải?"
Ứng Khải không bị thương nhưng xem mạch mới thấy nguyên thần bất ổn, hẳn là do khi nãy một kiếm đỉnh phong của hắn đã tiêu hao hết linh lực. Từ Sương Sách lúc này cũng không còn chút linh lực nào để giúp hắn tỉnh lại, vừa định cõng hắn đưa đi, đột nhìn trông thấy cái gì đó, nháy mắt dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...