Edit: Yui
Uất Trì Kiêu không đợi y nói lần thứ hai, rút kiếm khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ, thái cực bát quái kim quang hiện ra, rít gào đâm bốn phương tám hướng!
Đùng!!
Mặt đất Vương phủ rúng động, Cung Duy tức khắc bị đánh thẳng lên tường, nghe Uất Trì Kiêu cả giận nói: "Lần sau có chuyện nói thẳng! Ngươi muốn hại chết ta à!"
Cung Duy: "Trước khi động thủ quan sát hiểu không? Kiếm tu các ngươi quá thô bạo!"
Gạch đá quanh mình rơi lả tả, Uất Trì Kiêu cũng không quay đầu lại, đùng đùng đánh ra tám lá bùa, vừa chạm vào không khí, ánh lửa cháy bùng, lách tách giăng thành một tấm lưới sắc bén -- trong nháy mắt tấm lưới trống không.
Không có?!
Uất Trì Kiêu nheo mắt, tấm lưới dần tiêu tan, kiếm quang tan hết, trong phòng ngoài hắn và Hướng Tiểu Viên thì không còn ai khác: "Tà ám đâu?"
Cung Duy nằm ngửa trên giường, quỷ ảnh chiếu trong mắt y càng lúc càng gần, ngoài ý muốn nói: "Ngươi không nhìn thấy?"
Quỷ ảnh này tựa như từ trong không khí chậm rãi rỉ ra, từ tốn không một tiếng động, toàn thân như được bao lại bởi tấm áo choàng hình thành từ làn khói dày đặc, bên dưới mũ trùm không có thứ gì.
-- Nó không có khuôn mặt, thậm chí không có đầu, sâu trong mũ trùm co lại, một ánh sáng đỏ nhàn nhàn chuyển động.
Nó từ từ cúi người, như đang quan sát tỉ mỉ khuôn mặt "Hướng Tiểu Viên". Không hiểu sao Cung Duy cảm giác như nó đang cười, nhưng không phải nụ cười khiến người ta thoải mái, lập tức nó mở rộng tay áo..
Cung Duy đột nhiên ý thức được nó muốn làm gì: "Uất Trì Kiêu! giải chú cho ta!"
Tiếng hô chưa dứt, Uất Trì Kiêu phi thân chém ngang, kiếm phong không gặp cản trở gì xuyên qua quỷ ảnh, ầm ầm đánh sâp nửa mặt tường, gạch đá như mưa mù mịt khắp nơi. Mạnh Vân Phi toàn thân bao trong linh lực xanh nhàn nhạt, một tay xuất ra huyền cầm, năm ngón gảy ra âm sắc như dao!
Sát phạt lệ khí như mưa cuồng vỡ đê, quỷ ảnh yên lặng rống giận, đám khỏi giãy dụa kịch liệt, chợt nhằm về phía Cầm tu. Ngoại trừ Cung Duy không ai có thể thấy nó, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mười ngón tay Mạnh Vân Phi trùng trùng điệp điệp gảy lên huyfn cầm, âm luật biến hóa như nước xông về phía trước, đem quỷ ảnh ngăn cản lại.
"Sóng nước" trong không khí hình thành nên bọt sóng hình người, Mạnh Vân Phi quát lên: " Nguyên Câu, ở đây!"
Trường kiếm "Câu Trần" của Uất Trì Kiêu đặt giữa chân mày, vèo một tiếng đưa ngang, gương mặt sắc bén của hắn hiện lên trên thân kiếm sáng loáng, thấp giọng nói: " Vạn Kiếm Quy Tông!"
Hắn không hổ là thiếu chủ Yết Kim Môn, qua tuổi cập quan đã xuất ra kiếm quyết. Sau một khắc, "Câu Trần" bị đánh thức, kiếm hồn tỏa ra kim mang, như vì hắn phủ thêm một lớp hoàng kim giáp bất bại. mang theo sóng lớn chặn ngang chém tới, thoáng chốc đem đám khói cuồn cuộn kia thiêu thành tro tàn!
Uất Trì Kiêu dậm một chân trên đất, cũng không quay lại hướng Cung Duy hỏi: "Nó đi chưa?"
Cung Duy nhìn chằm chằm quỷ ảnh biến mất trên không trung, con ngươi co rút lại:" ......Không, nó vẫn còn ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...