Chương 59

76 8 10
                                    

Chương 59

Edit: Yui

Kim đan khô cạn mười sáu năm theo pháp tướng tiến vào thân thể này, lập tức điên cuồng hấp thu linh lực còn sót lại không nhiều khiến Cung Duy choáng váng. Y nhắm mắt lại thở ra một hơi nóng bỏng, đúng lúc này trên đầu vang lên tiếng sấm rền ầm ầm, càng lúc càng gần, nổ tung bên tai mọi người.

Mặt đất cũng không chịu nổi va chạm từ đầu Binh nhân khổng lồ, tuyết đọng trên đỉnh núi trút xuống như thác.

Sông băng sắp sụp đổ.

Từ Sương Sách chạy tới kéo lấy Cung Duy: "Đi mau!"

Nhưng một luồng huyết kiếm yêu dị cũng áp sát lại gần, là quỷ tu!

Nháy mắt trong đầu Cung Duy theo bản năng xuất hiện một ý nghĩ, Từ Bạch bị thương rồi, ta phải bảo vệ hắn.

Y tránh khỏi Từ Sương Sách, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, tức thì rút kiếm lên chém đường kiếm yêu dị của quỷ ảnh thành hai nửa. Chớp mắt quỷ tu biến mất thành tro, đảo mắt lại đang xuất hiện ở nơi khác, hai thanh Bạch Thái Thú giống hệt nhau nặng nề va chạm, kình khí khiến cho những tảng đá lớn xung quanh nổ tung thành từng mảnh!

Tối tăm, khô cạn.

Kim đan khô kiệt khiến nguyên thần đau nhức không thôi, nhưng mỗi kiếm của Cung Duy càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hung hãn, kình khí giăng khắp nơi xé rách quỷ tu mấy trăm lần, mỗi lần vừa xuất hiện thì nháy mắt đã bị chém ra tro. Dần dần tốc độ xuất hiện của nó ngày càng chậm, thời gian khôi phục càng lâu hơn, điểm sáng đỏ tươi lóe lên dưới mũ trùm như đang rống giận, cuối cùng một lần bị Cung Duy đâm xuyên qua nó không hề biến mất, ở tư thế bị Bạch Thái Thú đâm này nhấc kiếm đâm về phía mắt Cung Duy!

Cùng lúc đó, diệt thế Binh nhân lảo đảo đứng lên sau lưng bọn họ.

Nó bị mất nửa phần đầu bên trái, thân thể trọng thương khiến nó không thể giữ thăng bằng, chỉ có thể phí công cuồng loạn đập nát vách núi, dùng cánh tay phải không hoàn chỉnh đánh vào đầu Cung Duy —— bùm!

Bóng đen sắt thép bị ép khựng lại giữa không trung, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, tay trái Từ Sương Sách cầm Bất Nại Hà dùng cả kiếm và thân đỡ lấy đòn này, hắn phun ra một ngụm máu nóng.

Sau đó tay phải bị thương của hắn lướt qua Cung Duy, dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp đâm vào ngực quỷ tu!

Chiêu thức ấy không chỉ nhanh mà còn bá đạo, huyết kiếm quỷ tu đâm về phía Cung Duy khựng lại trong gang tấc, trên mũi kiếm lấp lánh ánh sáng đỏ rực.

Cảnh tượng đóng băng trong nháy mắt, Từ Sương Sách nắm chặt lấy một mảnh đồng thau cứng rắn trong lồng ngực quỷ tu, là Thiên Độ Kính Giới.

"..."

Ánh sáng đỏ dưới mũ trùm đầu của quỷ tu hoàn toàn bất động, nó nhìn chằm chằm vào Từ Sương Sách như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cả năm giác quan đều bị đóng chặt khiến nó không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn năm ngón tay của Từ Sương Sách đột nhiên bóp chặt, lồng ngực truyền đến một âm thanh lanh lảnh: rắc rắc!

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ