Chương 2

99 12 0
                                    

Chương 2

Edit: Yui

Ấy thế mà lại là môn phái của Từ Sương Sách, ấy thế mà lại là....núi Thương Dương!

Tại sao hết lần này đến lần khác lại là nơi này?

Tiên Minh to như vậy, Song tôn cùng tồn tại, Tam Tông Tứ Thánh, Lục đại gia tộc, Bát môn phái, vô dụng nhất còn có Quỷ Viên Thập Nhị Phủ, huyền môn bách gia -- tại sao hết lần này đến lần khác lại là núi Thương Dương?

Trong đầu Cung Duy ong ong, nghe không rõ Uất Trì Kiêu đáp cái gì, cũng không nghe rõ mọi người đáp lại như thế nào. Thần kiếm Bất Nại Hà lưu lại vết thương khắc sâu trên hồn phách người chết, vĩnh viễn không mất đi, cơn đau gần như che mất tất cả cảm giác của y.

Phảng phất chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi lại giống như chịu đựng qua vài năm, góc áo khảm hoa văn của Từ Sương Sách bên người y cuối cùng cũng rời đi, hướng đến nơi xa xa.

Trái tim co quắp kịch liệt của Cung Duy lúc này cũng giảm bớt, run rẩy thở dài một hơi, âm thanh Uất Trì Kiêu căng thẳng từ cách đó không xa truyền đến:

" ... Vãn bối đi ngang qua phủ Lâm Giang, gặp Mạnh thiếu chủ gửi thư cầu viện, nghe nói có thảm án, đương nhiên không thể bỏ mặc..."

Uất Trì Kiêu sau khi từ hôn, bị mẫu thân nhéo tai rời khỏi núi Thương Dương, vốn dĩ phải về Yết Kim Môn mở từ đường, mời Kiếm Tông tự mình cầm gia pháp trừng phạt nghiêm khắc đứa con ngỗ nghịch chẳng nghe lời này, trên đường qua phủ Lâm Giang lại gặp chuyện lạ.

Phủ Lâm Giang là phủ nổi danh lâu đời ở Giang Hoài, bởi vì Vương khí sâu nặng, được xưng thành tám mươi năm thái bình, chưa từng nghe nói có chuyện ma quái gì, nhưng nửa tháng gần đây lại liên tiếp xuất hiện thảm họa, chết mất hai mươi tám người.

Hai mươi tám mỹ nhân tuyệt sắc

Người đầu tiên là đệ nhất hoa khôi Lâm Giang, vừa mới mười tám, quốc sắc thiên hương, một khúc nghê thường trị giá thiên kim, vương tôn công tử đua nhau khom lưng. Nửa tháng trước Vương phủ mời nàng đánh đàn, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, phong nhã vô tận, hoa khôi cười nhẹ cáo lỗi đi thay y phục, từ đó hơn nửa canh giờ sau không thấy bóng dáng. Vương gia phái người đi tìm xung quanh, phát hiện ra nàng đã treo cổ tự sát trong nội thất, trên mặt nước mắt chưa khô, trước khi chết đã từng nuốt vỏ cây lá cây, ngọc ngà châu báu trên đầu rơi ra đầy đất.

Hoa khôi đột tử, màn đêm buông xuống, trong thành có phú hào gả con gái. Kim bảo minh châu, trang sức đỏ mười dặm, tân lang còn trong phòng tiếp khách, tân nương xinh đẹp đột nhiên phát cuồng kêu gào thảm thiết, lao ra khỏi phòng tân hôn, tay cầm cây kéo sắc bén, gặp người giết người, gặp chó giết chó, thấy tân lang tay chân luống cuống, càng như phát điên nhào tới muốn giết. Tân lang hoảng sợ bị mọi người như ong vỡ tổ nhào đến cứu, nhưng còn chưa kịp khống chế tân nương, đã thấy nàng ngửa mặt lên trời bi phẫn hét mấy tiếng, cầm cây kéo đâm thẳng vào cổ mình.

Hai án mạng cũng chưa kết thúc một đêm máu tanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một tên tu tiên bản địa thành Lâm Giang, một gã thiếu niên tuấn tú đột nhiên như bị tẩu hỏa nhập ma chạy như điên khỏi cửa, mất hết phong độ, rút kiếm từ giáo trường môn phái điên cuồng chém cây chặt đá. Sư tôn huynh đệ đồng môn không ai có thể lại gần, mắt mở trừng trừng nhìn hắn hao hết linh lực thả người xuống Hàn đàm, trong nước vung kiếm tự đoạn, máu tươi tuôn như thác, cứu lên đã không còn hơi thở.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ