Chương 25

80 8 0
                                    

Chương 25.

Edit: Yui

"Nghe nói Từ Tông chủ thu đồ đệ, Thương Dương Tông có người kế tục là chuyện vui, cho nên ta tới để chúc mừng, có chuẩn bị chút lễ mọn."

Uất Trì Kiêu buông chén trà, ngoắc tay. Bốn gã đệ tử Yết Kim Môn lập tức cúi đầu tiến lên, dẫn đầu là một đệ tử đeo bội kiếm khom người đem hộp Tử Đàn đặt lên bàn.

"..."

Trên sảnh đường Thương Dương Tông, mấy vị chân nhân nhìn nhau, người luôn điềm tĩnh trước sau như một Tịnh Hư chân nhân ho khan, khéo léo nói: "E là Uất Trì đại công tử có hiểu lầm, Từ Tông chủ trước giờ chưa từng thu đồ đệ vào cửa, đã vậy còn là chân truyền. Đích đồ một khi được lập, là đại sự cả thiên hạ đều biết, sau có thể im hơi lặng tiếng truyền ra ngoài? Lễ vật này ngươi đem về đi..."

"Là Từ Tông chủ chính miệng nói cho vãn bối."

Tịnh Hư chân nhân ngừng lại.

Uất Trì Kiêu đưa ra hộp gỗ Tử Đàn, từ tốn nói: "Chân nhân thấy vãn bối dâng lễ lên điện Toàn Cơ, chẳng phải đã rõ?"

Đó là một chiếc thắt lưng thêu kim tuyến màu đỏ thẫm.

Thắt lưng gập đôi rộng khoảng hai thước, kim tuyến thêu hạc, thoạt trông đã cũ nhưng vẫn trơn nhẵn tinh xảo. Toàn bộ Tiên Minh dám thêu kim tuyến chỉ đếm trên đầu ngón tay, phản ứng đầu tiên của mọi người đều cho rằng đây là đồ của nữ quyến Yết Kim Môn gì đó, lập tức có người nổi giận: "Uất Trì đại công tử có ý gì? Sao lại đem vật của nữ tử tới làm lễ vật? Đúng là--"

Hai từ nói đùa chưa ra khỏi miệng, người nọ đã bị Tịnh Hư chân nhân ngăn lại.

Tịnh Hư chân nhân sắc mặt khó coi, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế: "Vậy thì, xin mời đại công tử ngồi chờ mộ lát."

Người nọ ngạc nhiên: "Tịnh Hư ngài?"

Uất Trì Kiêu coi như không thấy phản ứng của mọi người, mỉm cười nói: "Vậy làm phiền chân nhân."

May mà người tới là Yết Kim Môn thiếu chủ, dòng chính của Tam Tông không thể đắc tội. Bằng không dù có là chưởng môn tông sư lục gia tộc bát môn phái, lúc này cũng đã không chút lưu tình bị đuổi xuống núi rồi.

Ngoài dự đoán là Tịnh Hư chân nhân đi không bao lâu, nén nhang còn chưa cháy hết, hắn từ điện Toàn Cơ phía xa kia ngự kiếm quay lại, đem hộp quà đắt giá thả lại xuống bàn, khách khí chắp tay:

"Đại công tử, vật về chủ cũ."

Uất Trì Kiêu nhấc mí mắt.

"Tông chủ nói, vật cũ đồ cũ năm đó rất nhiều, thường xuyên quên ở nhiều nơi, không có gì lạ." Tịnh Hư chân nhân giơ tay tiễn khách: "Mời về đi."

Lời này có ý gì?

Mấy vị chân ngân đang ngồi tư lịch* không bằng Tịnh Hư, lúc này không hiểu ra sao. Uất Trì Kiêu cũng không động đậy, thậm chí cũng không cảm thấy ngạc nhiên "À" một tiếng nói: "Chân nhân đừng nóng vội, vãn bối không chỉ chuẩn bị một món lễ vật này. Vật cũ đồ cũ năm đó rất nhiều, vậy món này thì sao?"

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ