Chương 49
Edit: Yui
Phía sau tiếng bước chân truyền đến dồn dập, môn hạ đệ tử của Nhạc Thánh không ngừng chạy tới, dẫn đầu chính là Mạnh Vân Phi mới ngự kiếm từ sườn núi trở lại, thất thanh hô: "Sư tôn!"
Liễu Xương Chi trong truyền thuyết dân gian là một thư sinh văn nhược thanh tú hiếm có, bởi hắn cực kỳ yêu thích phong nhã, ghét cay ghét đắng việc động võ, bình sinh thích nhất là ngắm trăng ngâm thơ táng hoa rơi lệ, từng vì hoa lê sau núi một đêm tàn lụi mà khóc đến ngất đi. Sau này vì không chịu nổi cảnh thấy tất cả hương hoa đều khô héo, hắn quanh năm thiêu đốt linh lực, buộc cả ngọn núi bốn mùa đều như mùa xuân, lấy tên tiệc là Yến Xuân Đài -- Bồng Lai xuân yến tụ văn tinh, đại điện lấy lên "Bồng Lai", "Văn tinh" đương nhiên là chỉ cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa* không gì không giỏi, không ai ngoài hắn. Chẳng qua hiện tại xem ra văn tinh khả năng cũng bao gồm các vị kể truyện dân gian cùng các đoàn hát được mời tới Yến Xuân Đài.
*Cầm, kỳ, thư, họa, thi, tửu, hoa, (trà): tám thú vui thanh nhã của các bậc tao nhân mặc khách.
Lúc này sảnh Bồng Lai đã sập mất phân nửa, Từ Sương Sách nhấc chân còn lại vào đại điện, trong thanh âm bình tĩnh ẩn chứa một tia linh lực đáng sợ: "Ra đây."
Vừa dứt lời, rèm che mỏng manh trong đại điện được một ống tay áo xanh vén lên.
Một gã thân cao chín thước, thân hình đồng hồ, mặt đen nhẵn nhụi thong thả bước ra đại điện, áo lụa xanh mỏng lay động theo gió, nụ cười thanh tao như gió xuân. Nếu không phải trên chân chưa kịp xỏ giày thì cũng chẳng nhìn ra kẻ vừa nãy chật vật chạy thục mạng và hiện giờ là cùng một người.
"Không biết cố nhân từ xa tới, không đón tiếp từ xa, thứ tội thứ tội! Vân Phi, còn không mau sai người pha trà cho Từ Tông chủ?"
"...."
Ngoài đại điện là một trận im lặng đầy lúng túng, lát sau thấy Mạnh Vân Phi một tay che mặt, tay kia vẫy vẫy ra sau, chúng đệ tử rốt cuộc như được đại xá nhanh chóng lui xuống.
Ngoài đại điện chỉ còn lại bốn người bọn họ, Từ Sương Sách không liếc Mạnh Vân Phi lấy một cái, thản nhiên nói với Liễu Xương Chi: "Ứng Khải đã nói với ngươi. Thu dọn đồ đạc đi."
Liễu Xương Chi bày ra vẻ mặt mơ hồ như thật: "Từ huynh có ý gì, Ứng minh chủ nói gì cơ?" Hắn không đợi Từ Sương Sách trả lời, lại kinh ngạc nhìn xung quanh, dường như mới vừa phát hiện ra tẩm điện đã sập hơn nửa: "Chuyện gì đây? Hàn xá lâu năm không tu sửa sao có thể đãi khách!"
Một làn gió mát thổi khắp bốn phương tám hướng, đại điện đổ nát tanh bành bay trở lại như cũ, cánh cửa gãy lìa ầm ầm trở lại nguyên trạng, gạch đất vèo vèo trở về vết nứt trên tường và nửa trụ đá, bụi bặm cũng bị quét sạch.
Cả tòa Bồng Lai rực rỡ hẳn lên, lư hương đổ vỡ lại dấy lên khói xanh lượn lờ.
"Thư sinh yếu đuối" Liễu Xương Chi trên gương mặt đen tràn đầy ý cười, vui vẻ ngâm nga: "Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc linh, tư thị lậu thất, duy ngô tắc hình!"*
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm Danh Bất Nại Hà
Historical FictionTác giả: Hoài Thượng Độ dài: 101 chương, chưa end. Edit: Yui Tình trạng edit: On-going Thể loại: Nguyên sang (Original Character), thuần ái, lịch sử giả tưởng, tiên hiệp, trọng sinh, cường cường, chủ thụ, 1vs1, HE. Nhân vật: Từ Sương Sách x Cung Duy...