Chương 7

93 12 0
                                    

Edit: Yui

"Từ Tông chủ cẩn thận!" Uất Trì Kiêu quanh năm đi đây đó trảm yêu trừ ma, quen đối mặt với các loại tình hướng, phản ứng đầu tiên chính là: "Quỷ tu không có hình thể, người thường không thể nhìn thấy, cẩn thận bị đánh lén!"

Từ Sương Sách mắt điếc tai ngơ.

Gió thổi hoa đào đầy trời chiếu vào đôi mắt sắc bén, hắn dời mắt, đầu tiên là thoáng qua Uất Trì Kiêu, loại bỏ hoài nghi, lại cúi xuống nhìn Hướng Tiểu Viên, dừng lại ít phút, tựa như không quá chắc chắn.

"Hướng Tiểu Viên" nhìn chằm chằm đất cát trước mắt, thân thể khẽ run, tựa như kinh sợ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Qua rất lâu, áp lực trên đầu mới rời đi: " Hoa đào từ đâu tới?"

Lưng Cung Duy lặng lẽ thả lỏng.

Uất Trì Kiêu chần chờ một lát: "Vãn bối cũng không....Tông chủ cẩn thận phía sau!"

Một ánh hồng từ sau đâm tới, tựa tia chớp trong màn đêm, nhưng Từ Sương Sách ngay cả đầu cũng không quay lại, Bất Nại Hà tự động rời vỏ, hung hãn đụng phải kiếm phong của quỷ tu.

Khí thế sấm chớp theo kiếm bay vọt ra, Từ Sương Sách lúc này mới duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, trở tay ép cho huyết kiếm không thể động đậy, tùy tiện đâm thủng ngực quỷ tu.

Trong lòng Cung Duy lạnh lẽo.

"Bất Nại Hà" của Từ Sương Sách cùng "Định Sơn Hải" của Ứng Khải giống nhau, được thế nhân công nhận là binh khí có thần tính. Bất Nại Hà khi cảm ứng được sát khí kề cận, sẽ tự động bảo vệ chủ nhân, như Bạch Long giáng thế, mười sáu năm trước nỗ lực ám sát hắn của Cung Duy chính vì thế thất bại trong gang tấc, chết dưới thần binh không gì địch nổi này.

Nói cách khác, cũng bị một kiếm đâm chết như thế.

Thế nhân nhìn vào đều nói gieo gió gặt bão.

Quỷ ảnh mỗi lần bị đánh tan đều biến thành làn khói biến mất, khi trở lại thì không có chút tổn hại nào, lần này lại bị Bất Nại Hà mạnh mẽ đâm đến nứt ra. Nó căn bản không phải là đối thủ của Từ Sương Sách, dù không có hình thể cũng không làm nên trò gì, liên tục bại lui, lại không cam tâm chạy, trong điện ánh chớp sáng, quỷ ảnh dùng quỷ kiếm huyết sắc chống đỡ Bất Nại Hà, Bạch Thái Thú rời vỏ đâm vào yết hầu đối phương.

Từ Sương Sách như tận mắt thấy, nghiêng đầu tránh khỏi kiếm phong, quỷ ảnh kia có lẽ đến động tác của hắn cũng không thấy rõ, bị hai ngón tay hắn nắm được mũi kiếm, trong nháy mắt cảm nhận được điều gì.

"Bạch Thái Thú." Hắn thấp giọng nói từng chữ.

Sau đó giương mắt nhìn lệ quỷ, trên gương mặt lạnh băng kia xuất hiện chút tâm tình nào đó:

"Cung Duy?"

"Hướng Tiểu Viên" quỳ gối phía sau hắn, mười ngón tay xanh trắng bấu thật sâu vào bùn đất.

Thân hình quỷ ảnh cứng lại, toàn thân đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, Uất Trì Kiêu mẫn cảm nhận ra bất thường: "Tông chủ cẩn thận đánh lén!"

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ